- Không, tôi không hề có một tấm ảnh nào cả. Ông có muốn kiểm tra
người tôi không nào?
- Một khi không có ảnh thì nhất định anh sẽ đi soi gương để xem mụn
mọc trên mặt mình, hoặc là... Còn tôi không chịu nổi...
Gã không kịp nói hết câu, vì tôi đã tắt đèn. Gã thở dài, khoang tàu im
lặng. Nhưng tôi vừa vào giấc chiêm bao thì một câu hỏi lại đập vào tai tôi:
- Anh không ngáy hay sao?
- Không.
- Vì sao?
- Vốn dĩ là vậy.
- Lạ thật, nhìn chung con người ta ai mà chẳng ngáy, mà ngáy là làm
phiền tôi. Tai tôi cực kỳ nhạy cảm.
- Rất tiếc, tôi chẳng thể chiều tai ông.
- Anh có dám chắc là anh không ngáy hay không nào?
- Chắc hơn cả đinh đóng cột là đằng khác. Có điều bây giờ thì xin ông
hãy cho phép tôi chợp mắt, tôi mệt rũ người rồi.
Gã thuận ý. Thình lình ánh đèn chói mắt và tay người giật giật vai tôi làm
tôi tỉnh giấc.
- Anh bạn ơi, anh bạn ơi!
Tôi nhìn thấy cái mũi nhọn hoắt của gã gí sát mặt tôi. Từ giường trên, gã
nhoài người xuống phía dưới, gã kéo cánh tay áo ngủ của tôi.
- Anh bạn ơi, anh mà không hút thuốc, không ngáy và không để đèn sáng
thì đích thực anh làm cái gì nào?
- Ông muốn biết hả?
- Vâng! Đường nào thì anh cũng phải làm cái gì đó chứ, chỉ tội tôi chưa
biết đó là cái gì thôi. Điều này khiến tôi trằn trọc, không ngủ được.
- Tôi bóp cổ!
- Cái gì cơ?