Lòng thương cảm
Do gặp nhiều trắc trở trong cuộc sống tôi sinh chán đời. Tình cờ tôi bắt
gặp một đoạn quảng cáo đăng trên báo: “Bạn đang phiền muộn phải không?
Bạn đang thất vọng phải không? Bạn cho số phận mình là hẩm hiu phải
không? Xin mời đến phố Ulga Emerycka 13, phía tay phải”.
Tại địa chỉ trên, người đến rất đông. Phải mua vé ở quầy, sau đó đợi.
Người ta chỉ cho vào từng tốp mười người một.
Khi đến lượt tốp mười người của tôi, người giúp việc dẫn tôi đi vào trong.
Đó là căn nhà một phòng, bẩn thỉu. Trên một cái giường rách nát, mấy đứa bé
đang nô đùa vô tâm. Mấy tấm biển tráng men trên tường thông báo: “Yêu cầu
không hút thuốc và nhổ bậy - như vậy là đã hoàn toàn vô hại”. - và “Không
phải đóng cửa - đóng mà làm gì?”.
Bên chiếc bàn, gã đàn ông cụt một chân, má hóp, đang ngồi. Khi chúng
tôi đã vào trong cái hang ngột ngạt này, người đàn ông nhìn đồng hồ điện tử,
đằng hắng và bắt đầu nói. Đó là chuyện kể về cuộc đời của gã.
- Xin thông cảm cho sự vắng mặt của vợ tôi, - gã nói mở đầu - đang ở
bệnh viện. Còn bây giờ tôi xin giới thiệu với các vị một cách ngắn gọn về
tình cảnh của tôi.
Nghe lão nói tôi dần dần lấy lại tinh thần. Bởi so với cuộc đời của gã thì
những trắc trở của đời tôi chỉ là chuyện vặt. Đó là một chuỗi những thất bại ê
chề và ốm đau. Chỉ mới nói đến đoạn những tình huống khiến gã bị mồ côi,
mặt mày của khách hàng đã có phần tươi tỉnh lại, còn khi gã chuyển sang câu
chuyện lần đầu gã bị ho lao thì mặt họ vui hẳn. Thỉnh thoảng gã lại kêu lên vì
đau nhói, cuối cùng, gã chuyển sang khóc thầm. Khi kết thúc, gã nhìn những
gương mặt tươi rói của chúng tôi, rồi gã thú nhận rằng mình còn nghiện rượu