Những gã béo cười
Gã đàn ông đang bước lại gần, nhìn từ xa đã thấy gã béo phì nộn. Áo gilê
gã mặc để hở, cổ áo không cài trên cái cổ béo tròn, quần không cài cúc trên
cái bụng to đùng. Trên cánh tay với những bắp cơ lồ lộ, gã đeo một cái sọt,
chắc để đi mua hàng lo việc nội trợ, trước hết là nấu những món ăn ngon.
Điều đó chẳng có gì làm ta thấy lạ nếu như không có tiếng cười làm rung
toàn thân gã. Gã béo đi ngang qua chỗ tôi, gã không hề để ý là tôi đang chăm
chú quan sát gã cười. Tất cả những chỗ lồi lõm trên thân hình gã, một thân
hình vĩ đại như một cường quốc mà bản thân cũng không biết chính xác biên
giới của mình tới tận nơi đâu, rung bắn lên. Khi đã qua chỗ tôi, tiếng cười của
gã xa dần về phía chợ.
Tôi bước tiếp trên con đường sạch đẹp, hai bên đường là những ngôi nhà
nhỏ xinh xắn, những ngôi biệt thự trong vườn, khiến cư dân và khách qua lại
có cảm giác dễ chịu. Cộng thêm vào đó là nắng trời và màu xanh mơn mởn
của cỏ cây, chúng ta có được một bức tranh và hương sắc của một ngày tháng
năm ở chốn này.
Thình lình tôi nghe thấy những tiếng cười rầm rầm của hai gã béo ịch
mặc quần áo vải gai màu xanh đầy những vết bẩn các màu, mũ đội trên đầu
nhàu nát. Họ đang sơn xanh hàng rào lưới sắt bao quanh một trong những
ngôi nhà trên phố. Sau hàng rào lưới là hàng rào tự nhiên bằng cây trồng dày
và từ đó nghe thấy tiếng cạch cạch đang cắt của kéo làm vườn. Mấy gã béo
thợ sơn ngả nghiêng vì cười, vung vẩy chổi quét sơn, tiếng cười ở đằng kia
đáp lại mỗi trận cười của họ. Tôi đứng lại, sau đó nhìn qua cánh cổng hé mở.
Tôi thấy một ngôi nhà to, cao, tường quét vôi màu sắc tùy tiện, các khung cửa
sổ mới sơn trắng. Đằng sau những tấm cửa kính sạch bụi là rèm che cửa và
chậu hoa. Trên mái ngói đỏ chót có hình một con gà trống bằng sắt tây, bóng
nhoáng, khá tròn, nom y như một cái đĩa.