- Này, hình như tớ thấy tệ hơn.
- Cậu vừa nói gì? Có thật là tệ hơn không?
Tôi không ưa cái niềm lạc quan lúc này của hắn.
- Nhưng chỉ vào các thứ ba và thứ sáu.
- Cái gì qua rồi thì sẽ qua, vào các ngày thứ ba và thứ sáu diện mạo của
cậu sẽ tồi tệ hơn. Thế còn tim ra sao? Phổi thế nào? Gan thế nào? Có bị đau
thần kinh xương không? Xương cốt có bị gãy ghiếc gì không? Còn dạ...
Chỗ này hắn ngừng, vì chân hắn bị rơi ra. Tôi chộp lấy và nhấc lên. Tôi bị
nhói cả xương chậu, nhưng vì bạn thì việc gì mình không làm.
- Của cậu hả? - tôi hỏi, tay đưa cho hắn cái chân.
- Của mình hả? Ừ! Có thể! Đúng rồi!
- Tớ cũng nghĩ vậy.
- Thỉnh thoảng nó bị rơi ra, nhưng không sao.
- Cậu cầm lấy, có thể còn cần.
Lúc này cánh tay tôi đang nắm tay hắn bị rơi ra. Thật rủi ro, xảy ra đúng
lúc này! Không sao, đôi khi vẫn vậy, nhưng thường thì không có ai nhìn thấy.
Chúng tôi giúp đỡ lẫn nhau lắp các tứ chi của nhau vào các vị trí cần lắp
và cùng ngồi vào chiếc ghế dài ngay gần đó. Lúc này, hai đứa không buồn nói
chuyện với nhau nữa. Chúng tôi nhìn ra đằng xa, mỗi người nhìn thẳng
hướng trước mặt mình. Một chú ruồi đậu trên đầu hói của tôi, tôi định đuổi
nó và tôi đã đá đánh bốp vào trán mình.
“Có nghĩa là bây giờ tôi đang mang chân bạn tôi thay vì tay mình. Rõ
ràng là chúng tôi đã bị nhầm lẫn khi lắp”.
Tôi định nói cho bạn tôi hay nhưng hắn đã ngủ. Nắng ấm thật dễ chịu và
tôi cũng khép hai mí mắt lại.
“Tôi sẽ kể cho bạn tôi nghe khi hắn thức dậy”.
Và tôi cũng thiếp đi. Tôi mơ thấy thời thơ ấu của đôi bạn chúng tôi.