Tôi lặp lại thí nghiệm mấy lần. Kết quả vẫn chỉ thế.
Tôi tắt đèn và nằm xuống giường. Nhưng không thể chợp mắt.
Chiếc giày đã ở đó. Trong bóng tối, nhưng đã ở đó.
Thình lình tôi bật dậy và ngồi trên giường. Tim đập thình thịch.
Nếu cái đó không phải là chuột, nếu cái đó là giày...
Hoặc cả chuột, cả giày...
Tôi đứng dậy, bật đèn, mở cửa sổ và ném chiếc giày ra ngoài vườn.
Tôi đóng cửa sổ, đi vào chỗ chậu rửa để rửa tay. Tôi giơ tay lên.
Hai tay áo ngủ của tôi quá ngắn. Có thể do vậy mà tôi cho rằng, tay tôi là
những cánh tay.
Đúng, không thể dối trá được. Đó là những cánh tay.
Của tôi!
Nhưng là những cánh tay.
Nhưng của tôi!
Tôi ngồi xuống bên chiếc bàn. Tôi đặt hai tay trước mặt. Một sự thật
nghiệt ngã lộ ra. Đó là những cánh tay. Và đang nằm trước mặt tôi.
Vậy thì thậm chí chúng chẳng phải là của tôi, một khi chúng nằm trước
mặt tôi.
Tay khác giày chỉ là ở chỗ nó là tay. So với chuột cũng vậy. Ngoài ra
không có gì khác cả.
Nhưng nếu cái tôi phải sợ gồm: cả giày, cả chuột, cả những cánh tay thì
sao?...
Lúc bình minh, chủ nhà gõ cửa phòng tôi, mang bữa sáng cho tôi. Tôi
không đáp lại, chủ nhà bèn phá cửa phòng. Ô ng làm hô hấp nhân tạo cho tôi
và tôi tỉnh lại.