Nếu con chuột xuất hiện vì chuyện đó, nếu nó phải là một cái gì đó, thì nó
còn đáng sợ hơn là việc xuất hiện trước mắt tôi bóng ma hoặc bộ xương
người. Một con ma kinh khủng chỉ là một con ma kinh khủng. Nhưng một
con chuột thông thường là gì, nếu nó không phải là một con chuột thông
thường?
Đằng sau nó ẩn náu điều gì đây?
Tôi dựng tóc gáy.
Có lẽ đằng sau nó chẳng có gì ẩn náu cả đâu.
Tôi bình tâm trở lại.
Như vậy là có cái gì đó còn đáng sợ hơn các loại ma - hoặc chung cục
không gì phải sợ cả.
Lấy gì để tin là đúng như thế bây giờ?
Tôi thận trọng nhìn vào tủ một lần nữa. Nó ngồi trong góc tủ, con chuột
xám. Nó có nghĩa là một cái gì đó, hay không có nghĩa gì nhỉ? Nhìn thân hình
nó thì chẳng nhận ra điều gì. Nó nhìn tôi bằng cặp mắt nhỏ như hai hạt anh
túc. Có thể đọc được điều gì đó từ hai hạt anh túc này đây?
Tôi đóng cửa lại, người toát mồ hôi hột.
Có thể là không. Thế nhưng nếu...
Tôi vớ chiếc giày và đập chết con chuột. Tôi thở phào.
Nhưng lúc đó tôi nhìn thấy tay mình cầm chiếc giày. Trước đó, không khi
nào tôi để ý đến chiếc giày này.
Tôi đặt giày xuống đất và bắt đầu quan sát.
Giày thì vẫn là giày.
Ấy chính vì thế mà tôi lại sinh nghi.
Vì nó có gì đó rất là giày.
Tôi quyết định làm cho nó bị bất ngờ. Tôi cầm lấy tờ báo và giả vờ đọc.
Sau đó thình lình tôi quay phắt lại. Chiếc giày lúc này có vẻ như chưa bao giờ
không phải là giày.
Thế thì nó chẳng chứng tỏ điều gì.