Trọ đêm
Có một lần tôi đi du lịch.
Vì không có tàu đến tận nơi tôi cần tới nên tôi phải xuống một ga dọc
đường để chuyển sang tàu khác.
Hôm đó là một buổi tối. Con tàu tiếp theo mà tôi sẽ phải đi sáng hôm sau
mới đến.
Tôi rời nhà ga, vào thị trấn để kiếm nơi ngủ trọ.
Khách sạn không còn chỗ, nơi khác cũng vậy. Cuối cùng, người ta mách
cho tôi một địa chỉ mà họ cam đoan là còn chỗ.
Đó là một ngôi nhà thấp, to, trong vườn.
- Trọ hay không trọ, tùy anh thôi, - chủ nhà nói - nhưng ở đây là sợ lắm
đấy!
Đêm không nhà tôi còn sợ hơn là đêm mất ngủ. Mà thực ra, đêm không
nhà thì cũng có thể là đêm mất ngủ.
- Có điều tôi phải sợ cái gì nào?
- Sợ nói chung.
- Nói chung - thì tốt hơn và tệ hơn. Tệ hơn vì chưa biết chuyện gì. Tốt
hơn vì cùng một lý do như vậy. Tôi đồng ý thuê phòng ngủ.
- Tôi đã cảnh báo cho anh rồi đấy nhé, - chủ nhà nói, đoạn dẫn tôi vào
phòng, nơi ngoài các trang bị nội thất khác còn có một chiếc tủ to.
Khi còn lại một mình, tôi ngó qua cửa sổ. Chẳng nhìn thấy gì. Tôi suy
nghĩ, cái tôi phải sợ là cái gì. Tôi cởi áo comple, đoạn khoác lên tay ghế.
Cái gì đang đợi tôi ở đây nhỉ?
Tôi đổ nước từ bình vào chậu.
Xương người, áo người chết, đầu lâu chăng?