CON VOI - Trang 68

Tôi rửa mặt.
Chân người gõ đều đều vào cửa kính chăng?
Tôi dùng khăn lau mặt.
Hay một cái đầu lăn lông lốc dưới nền nhà chăng?
Tôi cởi giày.
Một con chó đen, khổng lồ chăng?
Tôi nhìn vào gầm giường.
Hay đó chỉ là sự tiết dịch của cơ thể do tác động tâm linh trong lúc hôn

mê?

Cuối cùng, tôi cởi quần áo và quẳng xuống giường. Tôi không tài nào ngủ

được.

Có người thắt cổ tự tử trong tủ chăng?
Tôi vùng dậy và mở tủ. Trống không.
Tôi dập cửa tủ lại và nằm xuống giường. Không có ánh lân tinh, trừ mặt

đồng hồ đeo tay. Đã quá nửa đêm, chưa có chuyện gì. Thời điểm gay go nhất
đã qua.

Rõ ràng chủ nhà đã trêu chọc tôi.
Rốt cuộc tôi nghe thấy tiếng sột soạt nho nhỏ, nhưng rõ mồn một.
Tôi ngồi dậy, bật đèn. Tiếng sột soạt trong tủ.
Tôi cầm chiếc đèn bàn đi lại phía tủ. Tôi thò đầu nhìn qua cửa hé mở, soi

đèn.

Tôi nhìn thấy một con chuột.
Tôi sập cánh cửa tủ lại, ra ghế ngồi.
Như vậy là cái tôi phải sợ đã đến một cách dễ dàng và làm tôi sợ.
Có lẽ cái làm tôi sợ đội lốt chuột.
Nhưng nếu chỉ có thế thôi thì chẳng việc gì phải sợ.
Có đúng là không đáng sợ hay không nhỉ?