Đôi bạn chúng tôi
Trong công viên, tình cờ tôi gặp bạn tôi từ hồi thơ ấu. Tám mươi năm đã
trôi qua kể từ lần gặp nhau cuối cùng của chúng tôi.
- Trông cậu khỏe ghê! - tôi gọi từ xa khi nhận ra bạn.
- Cậu không thay đổi gì cả.
- Thật thế hả? Phải công nhận là mình duy trì được sức khỏe cực kì tốt.
Còn cậu?
“Khá hơn cậu, hỡi thằng cụ già, - tôi nghĩ bụng - khó mà tin rằng chúng ta
cùng tuổi. Tớ vẫn trẻ, còn nhìn cậu thì thật đáng buồn”.
Nhưng tôi chỉ nói:
- Tớ đang đủng đỉnh già.
- Cậu kể đi xem nào!
Niềm vui của hắn khiến tôi không muốn ra bộ giả nhân giả nghĩa nữa.
Nhẽ ra, hắn phải lịch sự đáp lại tôi bằng lời hay mới đúng.
- Đường nào thì cậu cũng chẳng tin.
- Nhưng cậu cứ nói đi, đừng ngại, mình sẵn sàng nghe.
“Đúng là một thằng ngốc! - tôi nghĩ bụng - Thay vì phải nghĩ rằng mình
chỉ tán dương vì phép lịch sự, hắn lại xem lời khen xã giao của mình là đúng
và hắn còn định đòi kể cho hắn nghe về cái già không thật của mình. Mình!
So với hắn thì trẻ hơn nhiều! Chẳng lẽ hắn không nhận ra sự khác biệt giữa
hai người hay sao? Đúng là một thằng ngu và ngạo mạn”.
- Này, có lẽ tai mình hơi yếu.
- Sao lại hơi? Hơi nghĩa là thế nào?
- Cái gì? - Cậu nói to lên, vì tớ không nghe thấy.
- Tốt, rất tốt! - Hắn xoa tay - Và còn gì nữa nào?