Lời nói và hành động
Nowosadecki, Majer và tôi cùng nhau quây quần bên chai rượu đã mở
nắp. Dẫu rằng chúng tôi đã làm hết một nửa mà sao vẫn thấy man mác buồn.
- Là vì ta uống không có động não, - Nowosadecki nói - chúng mình hãy
bàn luận một vấn đề tri thức nào đó đi, các cậu ắt thấy vui liền.
- Được, - Majer nói đồng ý và ngáp - thí dụ vấn đề gì nào?
- Vấn đề cái chai này chẳng hạn. Nó đang rỗng một nửa hay đang đầy
một nửa?
- Vừa thế này, vừa thế kia. Chai có hai nửa, đúng không? Một nửa chai
rỗng, nửa thứ hai đầy, vấn đề được giải quyết xong.
- Đó là sự trốn chạy vào chủ nghĩa tương đối tầm thường, trốn chạy khỏi
trách nhiệm. Con người phải lựa chọn, như Sartre đã dạy, phải, dẫu được lựa
chọn tự do. Bắt buộc lựa chọn tự do, đó là một nghịch lý tồn tại.
- Tớ phải chọn cái gì nào? - Majer hỏi.
Quan điểm, tức thế giới quan. Hoặc là chúng ta nhìn cái chai từ phía trên,
hoặc là từ phía dưới. Nếu nhìn từ phía trên, thì lúc đó chúng ta là những
người theo chủ nghĩa hư vô, vì nửa này rỗng. Trong khi đó nếu nhìn từ phía
dưới thì ta có quan hệ tích cực với cuộc sống.
- Khoan đã! - tôi cướp lời - Thế còn cổ thì sao đây?
- Cổ nào cơ?
- Cổ chai. Bởi lẽ, rót là qua cổ mà cổ thuộc nửa rỗng này. Vậy thì cổ có
phải là hư vô không?
- Nói có lý, đây là vấn đề mới.
- Tớ đề nghị chúng ta hãy uống cạn. Lúc đó sẽ không còn vấn đề hai nửa
nữa, vì sẽ không bằng nhau và ít ra ta sẽ khỏi phải bận tâm về chuyện các nửa