viếng thăm của tôi. Trước mặt cô là một cốc cà phê và đĩa bánh mì chưa hề
động tới.
Với sự tò mò kín đáo, tôi nhìn vào cổ nữ nghệ sĩ lúc này để hở không như
khi biểu diễn trên sân khấu (bây giờ cô mặc bộ váy áo vải mỏng, nhẹ, in hoa),
nhưng thế là đủ. Dẫu rằng cổ cô bây giờ không nhẵn và trắng như đêm qua
trong nhà hát, khi tôi nhìn từ xa trong ánh đèn pha, đó vẫn là một cái cổ đẹp
mà trước hết là không hề có dấu vết sau cuộc mổ xẻ kinh khủng, không hề
có, dù là một vết sẹo hay vết sây sát.
Tôi chúc mừng nữ nghệ sĩ về thành công của cô, tôi kể cho cô nghe về sự
mến mộ mà người xem biểu lộ không chỉ bằng những tràng vỗ tay mà cả
những lời bình phẩm tôi nghe được trong đám đông. Ai cũng tỏ lòng khâm
phục nhưng đa số cho rằng, trước hết phải khen ngợi nữ diễn viên trợ lý của
giáo sư chứ không phải chỉ giáo sư. Bởi xét cho cùng - ý kiến chung là thế
này - bất kì ai cũng có thể cưa được, nhưng đưa cổ cho người khác cưa để rồi
sau mỗi lần cưa đầu rồi lắp lại trên thân mà không để lại một dấu vết nào, thì
đó mới là nghệ thuật thực sự.
- Không! Đó chẳng phải là nghệ thuật gì hết! - nữ nghệ sĩ nói, mắt nhìn ra
cửa sổ, phía bên ngoài có mấy khóm cây đã rụng những chiếc lá cuối cùng.
- Sao lại như vậy? Như thế còn hơn cả nghệ thuật ấy chứ, phải nói đó là
kì diệu!
- Kì diệu? Anh nói đến kì diệu hả? - nữ nghệ sĩ chuyển cái nhìn xa xăm
của đôi mắt xám sang tôi. - Đúng! Đó là kì diệu, nhưng là thứ kì diệu hoàn
toàn khác. Cái anh nói không hề kì diệu.
Tôi mất tự tin.
- Có điều tất cả chúng tôi đã là những người chứng kiến...
- Tất cả... đúng, tất cả nhìn thấy cái đó. Và người ta nghĩ rằng, cái họ nhìn
thấy là phi thường. Trong khi đó...
Cô nghệ sĩ không nhìn tôi nữa. Bây giờ cô ta nhìn vào đáy cốc.
- Cái mà mọi người vô cùng khâm phục chung cục chẳng có gì là lạ lùng
ghê gớm. Chuyện cái đầu bị cưa mọc trở lại, chuyện lắp đầu vào cổ là khó và