Con Cáo
NGƯỜI TA VẪN THƯỜNG chỉ biết họ của hai cô gái: Banford và
March. Các cô cùng chung tay mở một nông trại và dự định tự mình quán
xuyến công việc: nuôi gà, lập trại gia cầm, nuôi bò và vài con gia súc khác.
Không may, mọi việc không hề suôn sẻ.
Banford nhỏ nhắn, ốm yếu, thanh mảnh với vài nét đáng yêu. Cô cũng là
người chủ thực sự của trang trại, vì March không có vốn liếng gì. Cha
Banford là một thương nhân ở Islington, ông đã cho cô vốn khởi nghiệp ban
đầu vì thương cho thể trạng yếu đuối của con cũng như vì cô có vẻ chẳng
mặn mà gì với hôn nhân. March rắn chắc hơn. Cô đã từng học nghề mộc tại
các lớp học tối tại Islington. Vai trò của cô cứ như người đàn ông ở trang
trại. Ông của Bandord cùng sống với họ khi khởi nghiệp. Ông đã từng là
một nông dân. Nhưng tiếc thay sau một năm sống ở trang trại Bailey thì ông
qua đời. Rồi hai cô gái chỉ còn lại một mình.
Hai cô đều chẳng còn trẻ trung gì: cả hai đều xấp xỉ ba mươi. Nhưng họ
cũng không hẳn đã luống tuổi. Họ có thừa gan dạ và táo bạo. Họ có nhiều
gà: gà gô đen và gà gô trắng, Plymouths và Wyandottes; cũng có vài con
vịt; và thậm chí hai con bê cái trên đồng. Rủi thay một trong hai con lại
không thích sống gần trang trại Bailey. Dù cho March đã làm bao nhiêu rào,
con bê ấy vẫn sổng ra, đi hoang trong rừng hay lấn vào đồng cỏ của những
trang trại lân cận khác; điều đó khiến cho March và Banford cứ phải tất tả
đuổi theo nó, thường sấp sấp ngửa ngửa chạy theo chứ chẳng mấy khi thành
công. Vì thế họ chán ngấy mà bán nó đi. Rồi sau đó, ông Branfort qua đời,
những cô gái lại càng lo sợ có con thú nào bắt con bê còn lại, nên họ bán nó
trong lúc bất an để rảnh tay tập trung vào lũ gà vịt.