Mặc dù hơi nản một chút, nhưng việc không còn gia súc quả thật đã giảm
nhẹ đi không ít vất vả. Họ cũng không còn phải bươn bải khắp nơi như
trước. Cả hai cô đều bằng lòng với điều đó. Lũ gà đã thừa rắc rối rồi. March
đặt chiếc bàn thợ mộc của mình gần cổng chuồng. Ở đây cô đóng chuồng,
cửa và những vật dụng khác. Lũ gà được nhốt trong những chuồng rộng
hơn, nơi mà trước đây là kho hay chuồng bò. Lũ gà có nhà đẹp và đáng lẽ
phải có những kết quả tốt. Đương nhiên, bề ngoài chúng có vẻ ổn. Thế
nhưng những cô gái lại hết sức bực mình, vì lũ gà rõ ràng có hướng nhuốm
bệnh lạ và ngoan cố không chịu đẻ một cái trứng nào.
March hầu như đảm nhiệm hết các công việc bên ngoài. Khi cô ra ngoài, bộ
xà cạp với khóa nòng, chiếc áo nai nịt gọn ghẽ và mũ phớt khiến cô như thể
một thanh niên hay mất thăng bằng vì vai cô thẳng và chuyển động hết sức
nhẹ nhàng, tự tin, dù ra vẻ hơi khác biệt và châm biếm. Thế nhưng gương
mặt của cô, ngược lại không hề có nét gì giống đàn ông. Mái tóc của cô
quăn sậm bồng bềnh, mắt cô to và sẫm màu, khi cô nhìn lên ánh mắt vừa
nghiêm nghị, thoáng bối rối, xấu hổ nhưng cũng ánh lên vài tia châm biếm.
Miệng của cô, mím lại như thể có gì đau khổ và trào phúng. Có gì đó không
đúng và khó hiểu toát ra ở cô. Cô hay đứng thăng bằng trên một chân, nhìn
đàn gà nháo nhào trong đám bùn dơ bẩn trong sân, và gọi con gà yêu thích
của cô, con mà lúc nào cũng trả lời khi cô gọi nó. Nhưng đôi mắt to sẫm
của March cũng ánh lên những tia châm biếm lấp lánh khi cô nhìn xuống
cái túm lông với bàn chân ba ngón đang luẩn quẩn quanh cô và giọng cô
cũng ẩn chứa chút gì đó nguy hiểm khi cô cất giọng gọi con gà Patty cục
cưng đang mổ mổ trìu mến vào đôi bốt của cô.
Dù March cố gắng bao nhiêu đi nữa, đám gà chẳng đẻ nhiều tại trang trại
Bailey. Khi cô cho chúng ăn thức ăn tươi ngon vào buổi sáng, theo thói
quen, cô nhận thấy chúng trở nên nặng nề và lơ mơ ngủ trong nhiều giờ. Cô
nhìn chúng dựa gà gật vào những cây cột trong chuồng uể oải thực hiện tiến
trình tiêu hóa của mình. Rồi cô nhận ra rằng chúng phải được bận rộn bươi