và cũng giúp họ trên phương diện tài chính. Càng lúc, mọi thứ càng đen tối
hơn.
Banford tuy dễ bị kích thích và hay cáu giận nhưng lại có một tấm lòng
rộng rãi và ấm áp còn March tuy hơi lẩn thẩn nhưng cũng rất cao thượng
nên bình thường họ là những người bạn tốt nhất của nhau, nhưng trong sự
cô đơn này họ dễ dàng bị kích động cáu gắt làm mệt mỏi lẫn nhau. March
phải làm hầu hết công việc, dù cô không phàn nàn gì, cũng chẳng có cách
nào thay đổi, điều đó lắm lúc làm ánh mắt cô trở nên sắc lạnh. Và Banford,
vốn nhạy cảm hơn bao giờ hết, trở nên yếu đuối nản chí và March buộc
phải nói những lời gay gắt với cô. Họ dường như mất dần đất đai, một mặt
nào đó, cũng mất dần hy vọng theo từng tháng trôi qua. Ở đó, nơi cánh
đồng cạnh rừng rậm, một thiên nhiên hoang dã trải dài trống rỗng và chìm
khuất trong những ngọn đồi Bạch Mã xa xa, họ dường như đã vắt kiệt mình.
Không còn gì cứu vớt họ, không còn tia hy vọng nào.
Con cáo thực sự khiến cả hai khốn đốn. Ngay khi họ vừa lùa lũ gà ra khỏi
chuồng, họ đã phải mang súng theo canh gác từ sáng mùa hè tinh mơ; và
khi chiều bắt đầu tàn thì họ lại phải tiếp tục đi gác một. Con cáo tỏ ra rất
ranh mãnh. Nó trườn giữa những thảm cỏ dày, thấy nó cũng khó chẳng kém
gì thấy một con rắn vậy. Và nó dường như len lỏi qua được sự thận trọng
của những người phụ nữ. Một hay hai lần March nhoáng thấy chót đuôi
trắng, hay cái bóng đỏ hồng của nó giữa những trảng cỏ dày, và cô nổ súng.
Nhưng nó lại lẩn đâu mất.
Một buổi chiều March đứng quay lưng lại bóng hoàng hôn, súng cắp dưới
tay, tóc vén gọn trong nón. Cô vừa quan sát vừa mơ màng. Đó là trạng thái
thường nhật của cô. Mắt cô mở chong chong quan sát, nhưng tâm trí bên
trong chẳng để tâm những gì đang nhìn thấy. Cô luôn tỏ vẻ chăm chú, môi
mím lại. Nhưng vấn đề là cô thì ở đó mà tâm trí thì chu du nơi nào khác.
Những cái cây trên bờ rừng tỏa ra màu xanh sậm trong ánh sáng tràn đầy -