Cô vào nhà ăn tối, Banford đã dọn sẵn lên bàn. Banford nói liến thoắng.
March dường như đang nghe, theo kiểu lơ đãng của cô. Cô thỉnh thoảng
buông vài lời. Nhưng hầu hết thời gian cô ngồi mơ màng. Rồi bữa tối cũng
kết thúc, cô chạy ù ra ngoài, chẳng nhắn nhủ gì.
Cô lấy súng lần nữa và định đi tìm con cáo. Vì nó đã nhìn cô và cái nhìn
thông minh của nó đã đi thẳng vào tâm trí của cô. Cô không nghĩ nhiều về
nó: cô đã bị nó ám ảnh. Cô thấy rõ ràng đôi mắt sắc sảo, không chút e dè
của nó nhìn lại cô, thấu hiểu cô. Cô cảm thấy như nó chiếm hữu tâm hồn cô.
Cô biết cách nó hạ nhẹ cằm khi nhìn lên, cô biết rõ mõm của nó, một màu
nâu đồng và xám trắng. Và một lần nữa cô nhìn thấy nó ngoái nhìn cô qua
vai, nửa mời gọi, nửa khinh thường xảo quyệt. Thế nên cô bước đi, với ánh
mắt thảng thốt, cầm súng trong tay, dấn sâu vào rừng. Chốc lát màn đêm
buông xuống, mặt trăng kì vĩ mọc trên ngọn cây thông. Và Banford một lần
nữa lên tiếng gọi.
Rồi cô vào nhà. Im lặng và bận rộn. Cô kiểm tra súng, làm sạch nó, lơ đãng
mơ màng dưới ánh đèn. Và cô đi ra ngoài lần nữa, dưới ánh trăng sáng, để
thấy mọi việc đều đâu vào đó. Khi cô thấy chòm lá sẫm màu trên ngọn
thông phản chiếu lên bầu trời đỏ rực, một lần nữa tim cô dồn dập về hình
ảnh con cáo. Cô muốn theo nó, với súng trong tay.
Vài ngày sau cô quyết định nói về con cáo với Banford. Một chiều nọ cô
bất chợt lên tiếng:
“Em đã thấy con cáo ngay trước mắt tối thứ bảy vừa rồi”
“Ở đâu”, Banford nói, mắt mở lớn
“Khi em đứng gần cái ao”