đó chiếm chỗ trong tâm trí mơ hồ của cô, choáng hết trí não mơ màng đó.
Và điều đó diễn ra hàng tuần, hàng tháng. Không cần biết là lúc cô trèo lên
cây hái táo, hay thu hoạch mận tía, trong khi cô đào ao nuôi vịt hay dọn dẹp
kho thóc, khi cô hoàn tất hay khi cô sửa soạn cho mình, gạt mớ tóc lòa xòa
trước trán, và mím môi theo một vẻ dường như quá già so với tuổi của cô,
thì con cáo lại hiện ra trong tâm trí, y hệt kiểu nó từng xuất hiện và nhìn cô.
Tất cả những lần ấy cô đều cảm thấy như có thể chạm vào nó. Và nó luôn
luôn quay lại, vào thời điểm không ngờ tới nhất, như khi cô đang chìm
trong giấc ngủ, hay khi cô đang rót nước pha trà - vẫn là con cáo ấy, nó len
lỏi tâm trí cô như một lời nguyền.
Hàng tháng trời trôi qua. Cô vẫn dõi theo hình bóng nó một cách vô thức
khi cô đi vào rừng. Nó đã trở thành nỗi ám ảnh thường trực trong tâm trí cô,
thường xuyên, tuy không liên tục, nhưng luôn lặp đi lặp lại. Cô cũng không
hiểu chính mình cảm thấy hay nghĩ gì: chỉ là trạng thái đó ập vào cô, như
khi nó nhìn cô.
Và nhiều tháng nữa trôi qua, một buổi chiều tháng mười một nặng nề, u ám,
March ra ngoài với ủng cao, mắt cá ngập trong bùn, khi đó là bốn giờ chiều
và ngày trông có vẻ như sẽ chẳng bao giờ rạng lên nổi. Cả hai cô đều sợ
khoảng thời gian này. Họ e sợ bóng tối dày đặc phủ kín họ trong trang trại
nhỏ bé tan hoang cạnh bìa rừng. Banford có những nỗi sợ thực tế hơn. Cô
sợ những chuyến đi, sợ ai đó lảng vảng bên ngoài. March không sợ gì hơn
là sự không thoải mái và bị làm phiền. Cô cảm thấy hoàn toàn không thoải
mái và vô cùng ảm đạm.
Hai cô thường dùng trà trong phòng khách. March cời lửa và cho vào đó
những thanh củi cô đã cưa, chẻ cả ngày. Và thế là một đêm dài còn đằng
đẵng trước mắt, ngoài trời thì đen kịt, ẩm ướt bên ngoài, lòng người thì vô
cùng cô đơn, nặng nề. March định không nói chuyện, nhưng Banford không
thể ngồi yên. Đơn thuần lắng nghe tiếng gió trên ống lò bên ngoài hay tiếng
nhỏ giọt của nước là quá sức đối với cô.