lúc đó là vào cuối tháng tám. Ngay sát, vệt bóng trần trụi của những cành
thông vươn lên bầu trời. Gần đó là thảm cỏ, với những nét bóng cây dài,
nâu sẫm trong ánh sáng. Lũ gà loanh quanh gần đó, bọn vịt vẫn còn tắm táp
dưới hồ bên dưới cây thông. March nhìn vào chúng, trông rõ chúng nhưng
không thấy chúng. Cô cảm thấy Banford mơ hồ đang nói đâu đây - nhưng
cô chẳng nghe được gì. Cô đang nghĩ gì? Có trời biết. Ý thức của cô, như
vẫn thường như thế, ngưng tụ lại.
Cô nhìn xuống và bỗng thấy con cáo. Nó nhìn lên cô. Cằm cô hạ xuống và
đôi mắt nó lại ngước nhìn lên. Ánh mắt họ chạm nhau. Nó biết cô. Cô ngơ
ngẩn, cô rõ mười mươi là nó biết cô. Cô nhìn vào mắt nó, tâm trí rời bỏ cô.
Nó biết cô và nó vô hại.
Cô bối rối đấu tranh trong tâm trí và thấy nó nhanh chóng lỉnh mất với vài
bước nhảy láo xược qua những nhánh cây bị gãy. Nó ngoái lại nhìn qua vai
và duyên dáng chạy mất. Cô nhìn lông đuôi của nó dựng lên mịn màng như
lông vũ, cô thấy mông nó ngúng nguẩy. Và nó bỏ đi, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng
như một làn gió.
Cô đặt súng lên vai, nhưng ngay cả khi mím môi lại, cô biết cô chẳng có lý
do gì để nổ súng. Thế nên cô nhẹ nhàng đi theo nó, theo con đường mà nó
đi qua, nhẹ nhàng, thẳng tắp. Cô quyết tìm được nó. Cô bước đi lơ đãng nơi
bìa rừng, mắt mở to sẫm lại, má ửng hồng. Đầu óc cô rỗng không. Cô tha
thẩn bước đi như mất hồn.
Cuối cùng cô sực nhận ra rằng Banford dường như đang gọi mình. Cô cố
gắng hồi tâm, quay lại và thốt lên vài tiếng xem như trả lời. Sau đó cô sải
những bước dài về nhà. Tà dương đỏ quạch, lũ gà mệt mỏi về chuồng. Cô
nhìn chúng, lũ gà trắng, lũ gà đỏ, chen chúc trong chuồng. Cô chăm chăm
nhìn nhưng lại dường như không thấy gì. Nhưng ý thức tự bảo cô rằng đã
đến giờ đóng cửa.