móc, lục lọi thì mới khá lên được. Thế nên cô quyết định cho chúng thức ăn
tươi nóng vào buổi tối. Nhưng dẫu cô có làm vậy kết quả cũng chẳng có gì
thay đổi.
Chiến tranh chẳng thích hợp gì cho việc nuôi trồng. Thức ăn càng lúc càng
khan hiếm và tồi tệ. Rồi khi đổi giờ theo mùa, lũ gà bướng bỉnh từ chối lên
chuồng như thường ngày lúc khoảng chín giờ tối trong những ngày hè.
Cũng đã khá khuya, thật vậy, chẳng có lấy một chút yên ả cho tới khi chúng
im lặng và đi ngủ. Bây giờ chúng còn đang vui sướng đi quanh, chẳng thèm
liếc đến khu chuồng cho đến tận mười giờ đêm hay trễ hơn. Cả Banford và
March đều không muốn một cụộc đời chỉ biết cắm đầu vào công việc. Họ
muốn thỉnh thoảng được đọc sách hay đạp xe trong ánh chiều, hay March
ước được ngồi vẽ những con thiên nga uốn lượn lên những đồ sứ trên nền
xanh lá hay tạo ra những sản phẩm gỗ mĩ thuật phi thường. Bởi vì cô cũng
là một người hay sáng tạo ra những ý tưởng mới mẻ và có hướng không
thoả mãn với thực tế. Nhưng những ý thích đó giờ đâyngăn cản bở một lũ
gà ngốc ngếch.
Có một con thú tệ hơn tất cả bọn còn lại. Trang trại Bailey là một ấp trại
nhỏ, với những chuồng trại bằng gỗ cũ kỹ và dạng nhà ấp với nhiều cột
chống, nằm cách bìa rừng chỉ vỏn vẹn một sân trại. Trong thời chiến tranh
thì chỉ một con cáo cũng ngang bằng với một con quái vật. Nó đánh cắp lũ
gà mái ngay trước mũi March và Banford. Banford cố gắng nhìn chằm
chằm vào quang cảnh trước mắt và ngay khi đó lại một con khác mất hút.
Muộn mất rồi! Một con gà leghorn nữa bị bắt. Họ chán nản quá chừng.
Họ đã làm tất cả những gì có thể. Khi việc săn cáo được chấp thuận, cứ có
dịp là cả hai đều cầm súng đứng canh. Nhưng cũng chẳng khá lên. Con cáo
nhanh hơn họ nhiều. Một năm nữa trôi qua, rồi thêm một năm, và họ sống
cùng với những thảm bại của mình như Banford vẫn thường nói. Họ rời bỏ
trang trại một ngày hè và chuyển vào ở trong một toa tàu khách được dùng
như thể một nơi cư ngụ bên ngoài cánh đồng. Cách này làm họ thấy thư thái