lên mặt Anders lúc ông ta mở miệng. Anders cũng chẳng buồn lấy tay chùi.
Hắn chọn cách giả vờ, coi viên cảnh sát trưởng như một con muỗi thích gây
chuyện, chẳng có gì quan trọng, tới mức chẳng buồn đuổi đi.
“Cả tôi và cậu đều biết cậu là người đã sát hại Alex Wijkner. Dụ cô ấy
uống thuốc ngủ, đặt cô ấy vào bồn tắm rồi cắt cổ tay cô ấy và bình tĩnh
nhìn cô ấy chảy máu tới chết. Vậy sao chúng ta không khiến mọi chuyện
trở nên dễ dàng hơn cho cả hai bên? Cậu nhận tội và tôi sẽ chép lại lời khai
của cậu.”
Mellberg vô cùng hài lòng khi cho rằng ông đã có một khởi đầu hết sức
uy lực trong quá trình thẩm vấn. Ông ngồi xuống ghế và khoanh tay trước
chiếc bụng phệ. Chờ đợi. Nhưng Anders không trả lời. Đầu hắn vẫn gục
xuống, tóc tai bù xù nên không trông rõ vẻ mặt. Khóe miệng Mellberg giật
giật, cho rằng thái độ thờ ơ này hoàn toàn không phù hợp với đòn phủ đầu
cực oai của mình. Sau khi chờ đợi thêm một lúc khá lâu ông giận dữ đấm
mạnh xuống bàn nhằm lôi Anders ra khỏi cơn hôn mê. Vẫn không có phản
ứng gì.
“Chó chết, đồ say rượu khốn kiếp! Mày tưởng mày có thể ra khỏi đây
bằng cách ngồi lì đó không nói câu nào sao? Thế thì chỉ tổ rơi vào tay bọn
cảnh sát dữ dằn thôi, nói cho mà biết. Có phải ngồi đây cả ngày thì tao cũng
sẽ bắt mày khai ra.”
Những vệt mồ hôi dưới nách áo Mellberg ngày càng lan rộng theo mỗi
âm tiết.
“Là do mày ghen tuông đúng không? Chúng ta đã tìm thấy những bức
tranh mày vẽ cô ấy, hai người rõ ràng là đã ngủ với nhau. Và để xóa bỏ mọi
hồ nghi còn tồn tại, chúng ta cũng đã tìm thấy những bức thư của mày viết
cho cô ấy. Những bức thư tình ngọt ngào bệnh hoạn tới thảm hại, Chúa ơi,
nhảm phát tởm. Cô ấy nhìn thấy cái gì ở mày chứ? Thử nhìn mày mà xem.
Trông mày bẩn thỉu và kinh tởm, nào có cái gì giống Don Juan chứ. Lời
giải thích duy nhất là chính cô ta cũng là một kẻ biến thái. Động tình trước
những thằng nghiện nặng, bẩn thỉu và bất trị. Cô ta có tán tỉnh các tên
nghiện rượu khác ở Fjällbacka không hay chi có mỗi mày bị lợi dụng thôi?”