Anders bật dậy nhanh như sóc. Hắn lao người qua bàn đặt hai tay lên cổ
Mellberg.
“Đồ khốn, tao sẽ giết mày, tên cảnh sát khốn kiếp.”
Mellberg cố gắng gạt tay Anders ra nhưng vô ích. Mặt ông ta càng lúc
càng đỏ lên, búi tóc rơi khỏi chiếc tổ trên đỉnh đầu và treo toòng teng bên
tai phải. Bất ngờ, Anders nới lỏng tay trên cổ Mellberg và viên cảnh sát
trưởng hít một hơi dài. Anders lại ngã xuống chiếc ghế và gườm gườm nhìn
Mellberg.
Mellberg ho lên một tiếng dặng hắng để lấy lại giọng. “Đừng có bao giờ
lặp lại động tác đó! Mày có nghe thấy tao nói gì không, đừng bao giờ. Giờ
thì mày hãy ngồi im đó, mẹ kiếp, nếu không tao sẽ tống mày vào phòng
giam rồi vứt chìa khóa đi, mày nghe rõ chưa?”
Mellberg ngồi xuống ghế nhưng mắt vẫn nhìn Anders vẻ cảnh giác.
Trong ánh mắt Mellberg lúc này xuất hiện một tia sợ hãi. Ông ta cũng phát
hiện ra kiểu đầu chải chuốt cẩn thận của mình vừa phải chịu một cú đả kích
lớn, liền vắt búi tóc trở lại khoảng bóng loáng giữa đỉnh đầu với một cử chỉ
thuần thục và giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.
“Giờ, quay trở lại với chuyện chính. Vậy là mày có quan hệ tình dục với
nạn nhân, Alexandra Wijkner đúng không?”
Anders lẩm nhẩm gì đó.
“Xin lỗi, mày nói gì cơ?” Mellberg nhoài ra phía trước, hai tay chụm lại
trước mặt.
“Tôi nói chúng tôi yêu nhau.”
Những lời này vang dội khắp bốn bức tường trống trải. Mellberg ném
cho Anders một nụ cười khinh bỉ.
“Được, vậy hai người yêu nhau. Người đẹp và quái vật yêu nhau. Mới
cảm động làm sao. Thế hai người đã yêu nhau được bao lâu?”
Anders lại lắp bắp nói gì đó và Mellberg lại phải yêu cầu hắn nhắc lại.
“Từ khi chúng tôi còn bé.”
“Được rồi, hiểu rồi. Nhưng các người không thể vần nhau như thỏ từ lúc
năm tuổi được, để tao đặt lại câu hỏi vậy: từ khi nào thì hai người có quan
hệ tình dục? Cô ta ngủ với mày từ khi nào? Hay mày đã làm tình với cô ta