C
hỉ còn lại một mình anh, ngôi nhà trở nên quá rộng. Henrik lang thang từ
phòng này sang phòng khác. Mọi thứ trong ngôi nhà đều gợi nhớ tới
Alexandra. Cô ấy đã yêu và chăm chút ngôi nhà tới từng chi tiết nhỏ nhất.
Đôi khi anh vẫn tự hỏi không biết có phải cô lấy anh vì ngôi nhà. Chỉ khi
anh mang cô tới đây, đối với cô, mối quan hệ của họ mới bắt đầu trở nên
nghiêm túc. Còn với anh thì kể từ lần đầu tiên nhìn thấy Alex trong buổi
gặp gỡ sinh viên nước ngoài ở trường đại học, tình cảm của anh đã chân
thành. Tóc vàng, cao ráo, thái độ xa cách của cô đã thu hút anh hơn bất cứ
người nào anh từng gặp. Anh chưa từng ham muốn thứ gì trên đời như ham
muốn Alex. Mà anh vốn đã quen với việc có được bất cứ thứ gì mình
muốn.
Bố mẹ anh thì quá bận rộn nên chẳng quan tâm tới việc riêng của con
trai. Những lúc không bận việc kinh doanh thì họ phải tham gia các hoạt
động xã hội triền miên. Các buổi lễ từ thiện, tiệc chiêu đãi hay ăn tối với
đối tác. Henrik sẽ phải ngoan ngoãn ở nhà với người trông trẻ. Thứ anh nhớ
nhất về mẹ mình là mùi nước hoa của bà khi bà hôn tạm biệt anh, trong lúc
đầu óc bà đã trôi dạt về phía các lễ hội đình đám. Bù lại, chỉ cần anh chỉ tay
vào bất cứ thứ gì thì anh lập tức có nó. Anh chưa bao giờ bị từ chối một
món đồ nào, nhưng đó là một kiểu ban phát lạnh lùng, không tình cảm,
giống như người ta vẫn thản nhiên vuốt lưng một con chó đang ngoe nguẩy
đòi được quan tâm.
Alex là thứ đầu tiên trong đời Henrik không thể muốn là có được. Cô
một mực khép kín, không thể tiếp cận, vì vậy càng trở nên hấp dẫn khôn
cưỡng. Anh đã tán tỉnh cô một cách dồn dập và ngoan cố. Tặng hoa, mời đi
ăn, gửi quà và những lời tán dương. Chưa có gì là anh chưa thử. Ấy vậy mà