“Nhưng anh không cho rằng Anders là thủ phạm, đúng không?” Erica
nói.
“Không, dĩ nhiên là không. Nhưng đôi khi anh cũng có thể sai, dù em tin
hay không.” Anh nháy mắt với cô. “Mặt khác nếu anh không nhầm thì anh
cược rằng Anders biết nhiều hơn những gì anh ta đã khai báo. Giờ bọn anh
sẽ có cơ hội ép anh ta khai ra nhiều hơn.” Patrik bắt đầu đi quanh tìm quần
áo. Chúng nằm rải rác khắp nơi nhưng đáng báo động hơn cả là chân anh
vẫn đi tất. Anh nhanh chóng kéo quần lên và hy vọng trong lúc cao hứng
Erica không để ý tới đôi tất của mình. Trông thật chẳng giống nam thần
chút nào với đôi tất trắng thêu dòng chữ “Tanumshede IF”.
Đột nhiên anh có cảm giác không thể chậm trễ và bắt đầu luống cuống
mặc quần áo. Đầu tiên thì cài nhầm khuy áo, khiến anh vừa lẩm bẩm chửi
thề vừa cởi hết khuy ra để cài lại từ đầu. Rồi lập tức nhận ra hành động thất
thố của mình, anh liền ngồi xuống cạnh giường, cẩm lấy tay Erica và nhìn
sâu vào mắt cô.
“Anh xin lỗi vì đã phải đi vội vã thế này nhưng anh chẳng còn cách nào
khác. Anh chỉ muốn em biết rằng đêm qua là đêm tuyệt vời nhất trong cuộc
đời anh và anh không thể chờ được tới lần tiếp theo. Em có muốn gặp lại
anh nữa không?”
Những gì mà họ vừa chia sẻ vẫn còn rất mỏng manh và tế nhị nên anh
nín thở hồi hộp trong khi chờ câu trả lời của cô. Cô gật đầu. “Vậy anh có
thể quay lại đây sau khi xong việc chứ?”
Erica lại gật đầu. Anh cúi xuống hôn cô.
Khi anh rời đi cô vẫn ngồi trên giường, hai đầu gối co lên và tấm chăn
đắp lỏng lẻo quanh người. Mặt trời chiếu qua những ô cửa nhỏ tạo thành
một vầng hào quang xung quanh mái đầu óng ả của cô. Đó là cảnh tượng
đẹp nhất mà anh từng thấy.