cảm giác bị cô lập thật là đau đớn, chẳng khác gì bị tra tấn về thể xác. Ông
đã nghĩ tới việc rời khỏi Fjällbacka, nhưng biết đi đâu? Thà ở lại và chìm
đắm trong men rượu còn hơn.
Ông và Anders ngay lập tức trở nên thân thiết. Hai kẻ khốn nạn, họ
thường nói rồi phá ra cười một cách chua xót. Bengt luôn ấp ủ một thứ tình
cảm gần như cha con với Anders và cảm thấy thương tiếc cho số phận của
cậu ta còn hơn là của mình. Ông vẫn thường mong có thể làm gì đó để
hướng cuộc đời Anders sang một ngả khác. Nhưng vì ông cũng biết uy lực
cám dỗ của rượu mạnh đến mức nào, giống như bài hát của nàng tiên cá
khiến cho người ta u mê và việc dứt khỏi men rượu sau nhiều năm nghiện
ngập là không thể. Rượu đòi hỏi mọi thứ và chẳng trả lại thứ gì. Tất cả
những gì ông và Anders có thể làm cho nhau là chút an ủi và sự đồng hành.
Con đường dẫn tới cửa trước khu nhà của Anders đã được cẩn thận rải
muối để tan băng. Nên Bengt không cần phải dò dẫm bước đi vì sợ làm vỡ
chai rượu trong túi giống như vô số lần những mùa đông trước khi con
đường đóng băng sáng lóa và trơn tuột tới tận chân cầu thang.
Trèo bộ hai tầng tới nhà Anders luôn là một thử thách, ở đây không có
thang máy. Ông phải dừng lại vài lần và làm hai ngụm rượu để lấy sức.
Cuối cùng, tới được trước cửa nhà Anders, ông không khỏi thở hổn hển.
Ông đứng tựa vào khung cửa một lát trước khi đẩy cửa bước vào vì biết
Anders không bao giờ khóa cửa.
Bên trong căn hộ rất yên tĩnh. Có lẽ Anders không ở nhà. Nếu cậu ta
đang ngủ thì có thể nghe thấy tiếng thở sâu và tiếng ngáy do bị nghẹt mũi
của cậu ta từ hành lang này. Bengt nhìn vào bếp. Chẳng có ai ở đó ngoài
đám vi trùng sinh sôi nảy nở. Cửa phòng tắm mở toang và trống vắng. Khi
quay sang phòng khách, trong lòng ông trào lên một cảm giác vô cùng khó
chịu. Quang cảnh trong phòng khiến ông sững sờ. Chai rượu đang cầm trên
tay rơi xuống sàn choang một tiếng nhưng không vỡ.
Thứ đầu tiên ông thấy là hai bàn chân lủng lẳng phía trên sàn nhà. Hai
bàn chân trần khẽ đong đưa tới lui. Anders có mặc quần nhưng nửa thân
trên trần trụi. Đầu nghẹo xuống một góc kỳ lạ. Mặt sưng lên và trắng bệch,
cái lưỡi giống như to quá khổ thè ra khỏi miệng. Đó là cảnh tượng thê thảm