S
au khi Patrik rời đi, Erica cố ngủ thêm vài tiếng nữa mà không được.
Cảm xúc nhộn nhạo trong lòng khiến cô cứ trăn trở trên giường. Lại còn
liên tục cười tủm nữa. Sung sướng thế này có hợp pháp không nhỉ? Cái
cảm giác hạnh phúc này mãnh liệt tới mức cô không còn biết phải xử trí
như thế nào. Cô nằm nghiêng trên giường, hai tay kê dưới má.
Ngày hôm nay, mọi thứ đều tươi sáng hơn. Hết thảy đều trở nên dễ dàng
xử trí. Việc Alex bị sát hại, cuốn sách mà nhà xuất bản đang nóng lòng gục
gã nhưng vẫn giẫm chân tại chỗ, nỗi thương tiếc đối với bố mẹ, chưa kể
đến việc sẽ phải bán đi ngôi nhà thời thơ ấu. Tất cả đều trở nên nhẹ nhàng
hơn. Khó khăn không biến mất nhưng lần đầu tiên cô thực sự cảm thấy thế
giới của mình sẽ không sụp đổ và cô có thể vượt qua bất kỳ trở ngại nào.
Thật không thể hình dung nổi một ngày với hai mươi tư tiếng đồng hồ
ngắn ngủi có thể tạo ra sự khác biệt nhường ấy. Ngày hôm qua, vào giờ
này, cô tỉnh giấc với một gánh nặng trĩu trong lòng. Thức dậy trong cô đơn
khiến cô không dám nhìn về phía trước. Nhưng giờ đây, cô dường như vẫn
cảm nhận được, về mặt thể xác, sự vuốt ve âu yếm của Patrik. “Về mặt thể
xác” thật ra không phải là từ chính xác, hoặc chưa đủ sức diễn tả hết tâm
trạng cô lúc này.
Toàn thân cô đều cảm nhận được nỗi cô đơn đã bị sự kết hợp của hai
người đẩy lui. Sự im lặng trong phòng ngủ hóa bình yên, không dài dằng
dặc và đáng sợ như trước nữa. Dĩ nhiên, cô nhớ anh, nhưng lại có cảm giác
an toàn, vì biết rằng cho dù anh ở đâu cũng sẽ nghĩ tới mình.
Erica có cảm giác như mình vừa dùng một cây chổi tinh thần triệt để
quét đi những mạng nhện cũ bám trong mọi ngõ ngách và bụi bặm bấy lâu
lưu cữu trong lồng. Nhưng sự sáng suốt mới mẻ này cũng khiến cô nhận ra