rằng cô không thể tiếp tục trốn tránh ý nghĩ đã khiến cô day dứt suốt mấy
ngày qua.
Từ khi Erica phát hiện ra danh tính cha của đứa trẻ trong bụng Alex,
rành rành như sấm giữa trời quang, cô liền không cách nào đối mặt với
người kia. Cô vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để làm điều đó. Nhưng nguồn
năng lượng mà cô vừa tiếp nhận khiến cô trở nên lạc quan, giúp cô thấy
được đã tới lúc phải đối mặt với thách thức thay vì lẩn tránh. Cô biết mình
sẽ phải làm gì.
Cô tắm thật lâu dưới làn nước nóng rẫy. Sáng nay, mọi thứ đều giống
như có một khởi đầu mới và cô muốn tinh tươm đón nhận chúng. Sau khi
tắm xong cô liếc nhìn nhiệt kế ngoài trời, mặc thật ấm và cầu nguyện xe ô
tôi không chết máy. May quá, lên xe là nổ được máy luôn.
Trong lúc lái xe cô suy nghĩ không biết nên bắt đầu câu chuyện như thế
nào. Cô thử vài gợi ý nhưng cảm thấy chúng đều rất chối tai nên quyết định
sẽ tùy cơ ứng biến. Thật ra cô cũng không cần phải tốn công như thế nhưng
cô biết mình đã làm đúng. Đôi khi, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô
nghĩ tới việc gọi điện cho Patrik, nói với anh mối nghi ngờ của mình nhưng
lại lập tức từ bỏ ỷ định đó, cho rằng trước hết cô nên tự mình kiểm chứng
sự việc. Đây là chuyện vô cùng hệ trọng.
Lộ trình rất ngắn nhưng cô có cảm giác như đi mãi không tới đích. Khi
cô rẽ vào bãi đỗ xe phía dưới khách sạn Badhotel thì thấy Dan đang vui
mừng vẫy tay chào từ trên thuyền của anh. Cô cũng đoán là anh đang ở chỗ
này. Cô vẫy tay chào lại nhưng không hề cười. Cô khóa xe, thọc hai tay vào
túi áo dạ màu nâu nhạt, nhẩn nha bước về phía Dan và con thuyền. Trời mờ
sương và hơi u ám, nhưng không khí trong trẻo. Cô hít vài hơi thật sâu xua
đi những gợn mây cuối cùng trong đầu do đêm qua uống quá nhiều.
“Chào em, Erica.”
“Chào anh.”
Dan vẫn tiếp tục công việc của mình nhưng tỏ ra vui mừng vì có bầu
bạn. Erica hơi lo lắng nhìn quanh xem có thấy Pernilla ở đó không vì vẫn
sợ cái vẻ mặt lần trước của vợ Dan. Nhưng với phát hiện mới của mình cô
đột nhiên hiểu ra phần nào.