Cô nói với lưng của Dan vì anh đang xoay người di chuyển mấy chiếc
thùng đựng lưới nằm ở phía đối diện. Cô kiên nhẫn hỏi tiếp.
“Anh vẫn luôn tặng tập thơ đó cho các cô bạn gái đấy à?”
Anh đột ngột dừng tay và quay sang nhìn Erica với vẻ sửng sốt.
“Ý em là gì? Em có một bản và Pernilla cũng có một bản dù anh ngờ là
cô ấy chẳng bao giờ động tới.”
Erica nhìn thấy vẻ mặt anh lộ vẻ bất an. Cô siết chặt lấy thanh lan can mà
cô đang dựa vào bằng đôi tay vẫn đeo găng của mình và nhìn thẳng vào
mắt anh.
“Còn Alex thì sao? Có phải cô ấy cũng có một bản, đúng không?”
Gương mặt Dan trở nên trắng bệt như lớp tuyết trên mặt vịnh phía sau
lưng nhưng đồng thời lại có chút gì đó giống như một cảm giác nhẹ nhõm
lướt qua.
“Em nói Alex là có ý gì?”
Nhưng anh vẫn chưa sẵn sàng đầu hàng.
“Em từng kể với anh là có một buổi tối tuần trước, em đã tới nhà Alex.
Nhưng em chưa kể với anh là một người khác cũng đã xuất hiện trong lúc
em đang ở đó. Người đó đã đi thẳng lên phòng ngủ lấy đi một thứ đồ. Lúc
đầu em không thể nghĩ ra đó là vật gì, nhưng khi kiểm tra các cuộc gọi từ
nhà Alex thì em phát hiện ra số điện thoại di động của anh. Và nhờ đó mà
em nhớ ra cái vật bị lấy mất trong phòng ngủ. Vì em cũng có một quyển y
hệt ở nhà.”
Dan không nói gì nên cô tiếp tục. “Không khó để đoán ra tại sao có
người lại đột nhập nhà cô ấy chỉ để lấy một tuyển tập thơ. Bởi vì anh đã
viết lời đề tặng lên đó, đúng không? Một lời đề tặng sẽ chỉ ra người đàn
ông là tình nhân của cô ấy?”
“Anh xin khuất phục trước đam mê bằng toàn bộ tình yêu của mình -
Dan.”
Anh nhắc lại những lời đó với một giọng đầy cảm xúc. Giờ đến lượt anh
quay ra nhìn bất định xuống mặt nước. Anh ngồi thụp xuống một chiếc
thùng trên cầu tàu và bỏ mũ ra. Tóc anh bay tứ tung. Anh lột găng tay và
luồn tay vào tóc. Rồi nhìn thẳng vào Erica.