Dan không thể nhìn mặt cô. Anh cố nhìn chằm chằm vào khoảng không
nhưng nước mắt bắt đầu trào ra khiến mọi thứ đều trở nên mờ ảo như trong
sương mù. Đau thương cuồn cuộn dâng trào và nước mắt không ngừng
tuôn trên má. Anh bắt đầu khóc nức nở và liên tục lấy găng tay chùi mũi,
lau nước mắt. Nhưng rồi anh mặc kệ, gục đầu vào hai tay, mặc cho nước
mắt tiếp tục giàn giụa.
Erica ngồi xuống bên cạnh anh và quàng tay quanh vai anh để an ủi.
Nhưng Dan hất cô ra. Cô biết anh sẽ phải tự tìm cách thoát ra khỏi cái hố
mà anh đã đào. Nên cô kiên nhẫn khoanh tay chờ đợi cho tỏ khi nước mắt
anh bắt đầu rơi chậm lại và có vẻ như anh đang cố lấy lại hơi.
“Làm sao em biết là cô ấy mang thai?” Anh lắp bắp hỏi.
“Em đã có mặt ở đồn cảnh sát cùng với Birgit và Henrik khi cảnh sát báo
tin này.”
“Họ có biết đó không phải là con của Henrik không?”
“Em chắc là Henrik biết nhưng Birgit thì không, bà ấy cho rằng Henrik
là cha của đứa bé.”
Dan gật đầu. Có vẻ như việc bố mẹ cô ấy không biết chuyện đó giúp anh
an ủi được phần nào.
“Hai người đã gặp nhau như thế nào?”
Erica đổi đề tài, muốn anh tạm thời không nghĩ tới đứa con chưa kịp ra
đời của mình, dù chỉ trong chốc lát.
Anh mỉm cười chua xót. “Rất bình thường. Ở Fjällbacka này những
người tầm tuổi chúng ta thường gặp nhau ở đâu? Dĩ nhiên là đi uống bia ở
quán Galären. Bọn anh nhìn nhau xuyên qua căn phòng, trong lòng rạo rực.
Anh chưa bao giờ bị một người phụ nữ thu hút đến thế.”
Erica cảm thấy có chút ghen tị khi nghe những lời này.
Dan nói tiếp. “Nhưng bọn anh đã không làm gì cả cho tới vài tuần sau cô
ấy gọi vào di động của anh. Anh lái xe tới gặp cô ấy. Và rồi mọi chuyện bắt
đầu nảy sinh từ đó. Những giờ vụng trộm khi Pernilla đi vắng. Cũng không
có mấy buổi tối như thế, thường là hẹn hò vào ban ngày.”
“Anh không sợ bị hàng xóm bắt gặp khi tới nhà Alex sao? Anh vẫn biết
tốc độ tin đồn nhảm ở đây mà?”