“Nhưng nếu cô ấy bỏ anh thì sao? Nếu cô ấy mang bọn trẻ đi và bỏ anh
lại thì sao, Erica? Anh sẽ phải làm gì? Anh sẽ chẳng là gì cả nếu không có
mẹ con cô ấy.”
Trong đầu Erica vang lên một giọng nói tàn nhẫn cho rằng sao trước kia
anh không nghĩ tới chuyện đó đi nhưng lý trí mạnh hơn đã át lại, vì thời
điểm để trách cứ đã qua rồi. Hiện giờ còn có những chuyện quan trọng hơn
cần phải giải quyết. Cô cúi xuống, choàng tay lên vai anh rồi khe khẽ vuốt
lưng an ủi. Lúc đầu anh khóc dữ hơn, rồi cũng bắt đầu bình tĩnh lại. Khi
anh thoát ra khỏi vòng tay cô và lau nước mắt thì cô nhìn thấy anh đã hạ
quyết tâm không trì hoãn điều không thể tránh khỏi nữa.
Khi lái xe rời khỏi khu bến cảng, cô nhìn lại anh lần nữa qua gương
chiếu hậu, anh bất động đứng đó, trên con càu thân yêu của mình, mắt dõi
về phía chân trời xa xăm. Cô thành tâm cầu nguyện anh sẽ tìm ra cách giải
thích với vợ. Sẽ không dễ dàng gì.