“Có chứ, anh thực sự có nghĩ tới điều đó. Thế nên anh thường trèo rào ở
sân sau rồi đi vào theo lối hầm rượu. Thật tình mà nói, xảy ra chuyện này
cũng là do cả hai đều cảm thấy phấn khích nữa. Khi dự vào một mối quan
hệ rủi roi và nguy hiểm.”
“Thế anh có biết mức độ rủi ro mà anh phạm phải không?”
Dan vầy vò chiếc mũ, mắt vẫn không rời khỏi boong tàu.
“Dĩ nhiên là anh biết. Ở một mức độ nào đó. Nhưng mặt khác anh cũng
không thấy sợ. Người khác có thể bị bắt gặp nhưng mình thì không. Không
phải chúng ta vẫn luôn nghĩ thế sao?”
“Pernilla có biết không?”
“Không. Dù sao thì cũng không thấy cô ấy nói gì. Nhưng anh nghĩ cô ấy
hẳn đang nghi ngờ. Em thấy cô ấy phản ứng thế nào khi nhìn thấy em lần
trước rồi đấy. Mấy tháng gần đây cô ấy toàn thế, ghen tuông và đề phòng.
Anh chắc chắn là cô ấy đã cảm nhận được có chuyện gì đó đang diễn ra.”
“Anh biết là anh sẽ phải nói chuyện này với cô ấy ngay lập tức.”
Dan lắc đầu quầy quậy. Nước mắt lại dâng lên.
“Không được đâu, Erica. Anh không làm được. Chỉ từ khi xảy ra chuyện
với Alex anh mới thực sự nhận ra rằng Pernilla quan trọng như thế nào đối
với mình. Alex là một thoáng đam mê nhưng Pernilla và lũ trẻ mới là tất cả.
Anh không thể.”
Erica cúi xuống, đặt tay lên tay Dan và nói bằng giọng bình tĩnh nhưng
rõ ràng, không để lộ vẻ kích động đang dâng lên trong lòng.
“Dan, anh nhất định phải nói. Cảnh sát cần biết chuyện này và ngay lúc
này đây anh đang có cơ hội tự mình nói với Pernilla. Sớm hay muộn cảnh
sát cũng phát hiện ra và lúc đó thì anh sẽ chẳng còn cơ hội giải thích với
Pernilla như anh muốn. Và sẽ chẳng còn bất kỳ lựa chọn nào. Anh vẫn tự
bảo là có thể cô ấy đã biết hay ít nhất cũng đang nghi ngờ điều gì đó. Nên
đây có khi còn là cơ hội để hai người nói về chuyện ấy. Khai thông mọi
nghi ngờ.”
Cô thấy Dan lắng nghe và có vẻ tiếp thu những gì cô vừa nói. Cô cũng
có cảm giác toàn thân anh đang run rẩy.