“Anh không thể để lộ chuyện đó. Những gì diễn ra giữa hai người bọn
anh là một sự điên rồ. Một sự điên rồ cuồng dại và đầy tính hủy diệt. Một
thứ tình cảm không thể dính dáng tới cuộc đời thực của mỗi người. Bọn
anh đều biết chuyện đó sẽ phải chấm dứt.”
“Anh có hẹn gặp Alex vào cái ngày thứ Sáu mà cô ấy bị sát hại đúng
không?”
Mặt Dan khẽ co giật khi nhớ lại chuyện ấy. Sau khi Alex qua đời anh đã
ngàn lần tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh xuất hiện vào ngày hôm đó.
Liệu cô ấy có còn sống hay không?
“Đúng vậy, bọn anh hẹn gặp vào tối thứ Sáu ấy. Pernilla sẽ đi thăm chị
gái ở Munkedal với lũ trẻ. Anh bịa ra một vài lý do về việc cảm thấy không
khỏe và muốn ở lại nhà.”
“Nhưng Pernilla lại không đi, đúng không?”
Dan im lặng rất lâu.
“Pernilla có đi nhưng anh ở lại nhà. Anh tắt di động và anh biết cô ấy sẽ
chẳng bao giờ dám gọi điện tới nhà mình. Amh tránh cô ấy vì anh sợ. Anh
không dám nhìn thẳng vào mắt cô ấy và nói mọi chuyện đã kết thúc. Dù
anh biết cô ấy đã hiểu sớm muộn thì chuyện đó cũng xảy ra. Anh chỉ sợ là
người đưa ra quyết định trước. Anh nghĩ nếu anh cứ từ từ tách ra thì cô ấy
sẽ trở nên mệt mỏi và sẽ chia tay với mình. Rất không đàn ông, đúng
không?”
Erica hiểu rằng phần khó nhất sắp xảy ra nhưng cô không có cách nào
khác. Anh nghe tin đó từ miệng cô vẫn tốt hơn.
“Nhưng Dan ơi, cô ấy lại không nghĩ rằng mọi chuyện sẽ kết thúc. Cô ấy
mong chờ có một tương lai với anh. Rằng anh sẽ rời bỏ gia đình mình, còn
cô ấy sẽ rời xa Henrik và cả hai sẽ sống hạnh phúc đến trọn đời.”
Mỗi từ của cô đều giống như roi quất nhưng phần tồi tệ nhất vẫn chưa
tới.
“Dan, cô ấy đã có bầu. Cô ấy đã mang thai con của anh. Cô ấy rõ ràng
muốn báo tin cho anh vào tối ngày thứ Sáu đó. Cô ấy đã chuẩn bị một bữa
tối thịnh soạn và để sâm banh vào tủ lạnh.”