Pernilla. Nhưng sự khác biệt đó thì ích lợi gì chứ? Vì sao những phút yếu
đuối cô lại cảm thấy vui vẻ trước sự khác biệt đó? Chính cô là người đã rời
bỏ Dan. Chỉ để thỏa mãn cái tôi của mình hay vì cô thực sự ghen tị khi thấy
Dan và Pernilla đã có được nhiều thứ hơn mình? Sâu trong lòng mình, cô
phải chăng đang thèm muốn hạnh phúc gia đình của họ và hối hận vì đã
không ở lại Fjällbacka? Rằng cô không phải là người có được cái gia đình
mà Pernilla hiện có? Rằng cô vẫn luôn cố tình hạ thấp Pernilla vì ghen tị
với cô ấy? Những ý nghĩ như vậy thật xấu xa nhưng cô không tài nào xua
chúng đi được. Chúng khiến cô cảm thấy hổ thẹn tới tận tâm can. Đồng
thời cô cũng băn khoăn không biết mình có thể làm gì để bảo vệ những gì
Pernilla đang có. Và dự định của Pernilla sẽ đi tới đâu? Erica nhìn Pernilla,
vẻ trầm ngâm.
“Lũ trẻ sẽ nói gì?” Có vẻ như đây là lần đầu tiên Pernilla nghĩ tới việc cô
và Dan không phải là những người duy nhất bị ảnh hưởng bởi sự việc này.
“Chuyện đó hẳn sẽ lọt ra ngoài, chị không nghĩ vậy sao? Ý tôi là, chuyện
cô ta mang thai? Các cháu sẽ nghĩ gì?”
Ý nghĩ đó dường như làm Pernilla hoảng sợ và Erica cố gắng hết sức
giúp cô ấy bình tĩnh trở lại.
Cần phải thông báo với cảnh sát về việc Dan có hẹn hò với Alex, điều đó
không có nghĩa là tất cả những người khác cũng phải biết. Rồi hai người có
thể tìm cách nào đó để nói với tụi trẻ. Pernilla, hiện nay chị vẫn là người
làm chủ tình huống.”
Điều đó có vẻ trấn an Pernilla, cô ấy liền uống vài ngụm cà phê. Cà phê
hẳn đã nguội nhưng Pernilla chẳng có vẻ bận tâm. Lần đầu tiên trong đời,
Erica thực sự nổi giận với Dan. Cô lấy làm lạ là mình đã không lên cơn
trước đó mà chỉ tới lúc này mới thấy lửa giận bừng lên. Anh ấy có điên hay
không? Làm sao anh ấy có thể vứt đi mọi thứ mình đang có, hấp dẫn với
chả không hấp dẫn? Anh ấy không nhận ra rằng cuộc đời mình đang rất
may mắn hay sao? Cô siết chặt hai tay trong lòng và cố gắng truyền sự
đồng cảm của mình tới Pernilla ở phía bên kia bàn. Nhưng Pernilla có đón
nhận nó hay không thì cô không biết.
“Cảm ơn đã lắng nghe. Tôi thực sự rất cảm kích.”