Ánh mắt họ giao nhau. Chưa đầy một tiếng kể từ khi Pernilla nhấn
chuông nhưng Erica có cảm giác đã được cô vỡ ra rất nhiều điều trong
khoảng thời gian ngắn ngủi đó, nhất là về bản thân mình.
“Chị xoay xở được chứ? Chị có chỗ nào để đi không?”
“Tôi sẽ về nhà.” Pernilla nói, rõ ràng và cương quyết. “Cô ta sẽ không
khiến tôi rời bỏ gia đình và nhà của mình. Tôi sẽ không để cho cô ta thỏa
mãn. Tôi sẽ về nhà với chồng mình và sẽ giải quyết chuyện này. Nhưng
phải có một số điều kiện. Mọi việc sẽ phải khác đi kể từ giây phút này.”
Erica không kìm được, khẽ nở một nụ cười. Dan sẽ tha hồ mà bị đàn áp.
Kể cũng đáng đời.
Hai người ngượng ngùng ôm hôn tạm biệt ngoài cửa. Erica thầm mong
những điều tốt đẹp nhất cho Dan và Pernilla khi đứng nhìn theo Pernilla
bước lên xe rồi rời đi. Đồng thời cô cảm thấy có gì đó bất ổn âm ỉ trong
lòng. Hình ảnh Pernilla với đôi mắt ngùn ngụt hận thù vẫn quanh quẩn
trong đầu cô. Trong đôi mắt đó, không hề có mảy may thương xót.