T
ất cả các bức ảnh đều được trải trên mặt bàn trước mặt Vera. Những bức
ảnh là tất cả những gì còn lại của Anders. Phần lớn trong số đó đã cũ và xỉn
màu. Đã nhiều năm trôi qua kể từ khi bà không còn lý do gì để chụp ảnh
thằng bé nữa. Những bức ảnh trắng đen ngày bé và những bức ảnh phai
màu lúc lớn hơn một chút. Đó là một đứa trẻ hạnh phúc. Có chút hoang dã
nhưng luôn vui vẻ. Lịch sự và chu đáo. Nghiêm túc đảm nhận vai trò người
đàn ông trong gia đình. Đôi khi có hơi quá trịnh trọng nhưng bà vẫn chiều
theo. Đúng hay sai thật khó mà biết. Có lẽ bà nên hành động khác đi trong
nhiều chuyện, mà có lẽ cũng chẳng thay đổi được gì? Ai biết được?
Vera mỉm cười khi nhìn thấy một trong những bức ảnh yêu thích của
mình. Anders ngồi trên chiếc xe đạp của nó, hãnh diện như một chú chim
công. Bà đã phải làm thêm không biết bao nhiêu buổi tối và ngày cuối tuần
để mua cho thằng bé chiếc xe đạp ấy. Chiếc xe đạp có màu xanh sẫm và
yên xe hình quả chuối. Theo Anders, đó là thứ duy nhất mà nó từng khao
khát trong đời. Thằng bé muốn có được chiếc xe đạp ấy hơn bất cứ thứ gì
và bà không bao giờ quên được vẻ mặt nó khi nhìn thấy chiếc xe vào lần
sinh nhật thứ tám. Cứ rảnh là thằng bé lại đạp xe đi loanh quanh và bức ảnh
này bà chụp được khi nó đang cầm tay lái. Mái tóc dài và loăn xoăn của
thằng bé rủ xuống tận cổ chiếc áo khoác Adidas bó sát với hai đường viền
màu trắng dọc theo tay áo. Đó là hình ảnh mà bà sẽ luôn ghi nhớ. Trước khi
mọi chuyện bắt đấu xấu đi.
Bà đã đợi ngày này từ rất lâu. Mỗi cú điện thoại, mỗi tiếng gõ cửa đều
khiến bà sợ hãi. Có thể chính cú điện thoại này hay tiếng gõ cửa kia sẽ đem
đến cái tin mà bà vốn lo sợ từ lâu. Cho tới giờ bà vẫn hy vọng cái ngày đó
sẽ không bao giờ xảy đến. Thật trái với tự nhiên khi một đứa con lại chết