“Sau vụ hỏa hoạn… có còn xảy ra những sự việc như thế không?” anh
hỏi.
“Không, lạ ở chỗ đó. Sau vụ hỏa hoạn thằng bé lập tức được chuyển tới
gia đình Lorentz và chúng tôi không có bất cứ thông tin gì về việc thằng bé
lại gây chuyện nữa. Tôi đã lái xe tới nhà họ vài lần để theo dõi diễn biến
tình hình và nhìn thấy một cậu bé hoàn toàn khác. Nó ngồi đó trong bộ lễ
phục, tóc bóng mượt nhìn tôi không hề chớp mắt và lịch sự trả lời mọi câu
hỏi. Thực sự rất đáng sợ. Một người không thể thay đổi hoàn toàn chỉ sau
một đêm như vậy.”
Patrik khẽ giật mình. Đây là lần đầu tiên anh nghe Siv ám chỉ theo cách
tiêu cực về một trong những vụ việc mình phụ trách. Anh lập tức hiểu rằng
thông tin này rất đáng đào sâu. Bà rõ ràng muốn nói gì đó nhưng anh phải
đặt đúng câu hỏi mới được.
“Liên quan tới vụ hỏa hoạn…”
Anh bỏ dở câu nói giữa chừng và thấy Siv ngồi thẳng dậy trên ghế. Có
nghĩa là anh đã đoán đúng.
“Tôi có nghe được một số tin đồn xung quanh vụ hỏa hoạn.” Anh nhìn
Siv vẻ dò hỏi.
“Tôi không thể lo cho các tin đồn được. Cậu nghe được những gì?”
“Rằng vụ hỏa hoạn là do phóng hỏa. Hồ sơ điều tra của chúng tôi thậm
chí còn ghi rõ ‘nhiều khả năng là do phóng hỏa’ nhưng lại không tìm thấy
dấu hiệu nào của thủ phạm. Ngọn lửa bắt đầu từ tầng trệt ngôi nhà. Bố mẹ
thằng bé ngủ ở tầng trên nên không thể nào là họ. Bà có biết ai nuôi thù oán
với nhà Norin tới mức phải làm chuyện đó không?”
“Có.” Câu trả lời của bà cụt lủn và khẽ khàng tới mức anh cứ ngỡ mình
nghe lầm.
“Có, tôi có biết ai là người ghét nhà Norin tới mức muốn phóng hỏa.” Bà
nhắc lại, lần này lớn tiếng hơn.
Patrik vẫn ngồi im để bà nói tiếp.
“Tôi đi cùng cảnh sát tới ngôi nhà. Bên cứu hỏa đến hiện trường đầu
tiên. Một lính cứu hỏa tiến hành kiểm tra khu vực xung quanh xem còn có
mồi lửa nào thoát ra từ ngôi nhà và đang âm ỉ cháy đâu đó không. Anh ta