P
atrik tìm thấy tên của Gösta trong danh mục điện thoại và quay số máy
bàn ông ở đồn. Anh có lẽ sẽ làm gián đoạn việc chơi game của ông.
“Xin chào, là Patrik.”
“Chào cậu, Patrik.” Giọng nói uể oải thường ngày của Gösta vang lên ở
đầu dây bên kia. Buồn bã và chán nản khiến ông từ trong ra ngoài lúc nào
cũng có vẻ uể oải.
“Ông đã có kế hoạch tới nói chuyện với nhà Carlgren ở Göteborg chưa?”
“Chưa, tôi vẫn chưa nghĩ tới chuyện đó. Còn biết bao nhiêu việc phải
làm.”
Gösta cỏ vẻ phòng thủ. Câu hỏi của Patrik khiến ông cảnh giác lo bị phê
bình vì đã không thực hiện nhiệm vụ của mình. Ông không tài nào nhấc
người lên được. Chỉ cần cầm điện thoại ấn số đã khó rồi nói gì tới việc chui
vào xe và lái tới tận Göteborg.
“Ông có phản đối không nếu tôi đi thay ông?”
Patrik biết câu hỏi ấy chỉ là lấy lệ. Anh thừa biết là Gösta sẽ mừng húm
nếu thoát được việc này. Đúng như anh nghĩ, Gösta trả lời, giọng điệu vui
vẻ trở lại. “Ồ không, không hề! Nếu cậu thấy là cậu có thể làm thay tôi thì
cứ việc. Tôi còn có quá nhiều việc phải làm nên đang không biết xếp việc
đó vào đầu nữa đây.”
Cả hai người đều biết rằng họ đang đóng kịch, vai diễn đã phân từ lâu
với sự đồng thuận của hai bên. Patrik có thể làm những gì mình muốn còn
Gösta thì có thể chơi game mà nhiệm vụ vẫn hoàn thành.”
“Ông tìm cho tôi số điện thoại của họ được không? Để tôi gọi luôn.”
“Dĩ nhiên rồi, tôi có ở ngay dây. Xem nào…” Gösta đọc số điện thoại.