M
ột chiếc xe đang rẽ vào lối dành riêng cho ô tô. Cô không nhìn thấy
nhưng nghe thấy tiếng sỏi lạo xạo. Erica mở cửa trước nhìn ra.
Miệng cô há hốc ngạc nhiên khi nhìn thấy người vừa ra khỏi xe. Anna uể
oải vẫy tay chào cô rồi mở cửa sau nhấc lũ trẻ ra khỏi ghế an toàn. Erica xỏ
vội đôi sục rồi đi ra giúp Anna. Anna không hề báo trước về việc sẽ tới đây
nên Erica băn khoăn không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Anna trông tái nhợt trong chiếc áo khoác màu đen. Cô cẩn thận nhấc
Emma xuống đất còn Erica thì tháo dây an toàn cho ghế của Adrian rồi bế
cậu bé lên. Cô nhận được một nụ cười cảm ơn toe toét từ cái miệng còn
chưa mọc răng của cậu bé và lập tức đáp lại bằng một nụ cười rất tươi. Rồi
cô quay sang nhìn Em gái với vẻ thắc mắc nhưng Anna chỉ lắc đấu như
muốn nói “đừng có hỏi gì lúc này”. Erica biết Anna sẽ nói với cô khi nào
cô ấy sẵn sàng và cảm thấy thích hợp. Còn trước đó thì dừng hòng moi
được lời nào từ cô em gái.
“Hôm nay, toàn là rồng đến nhà tôm thế này sao? Các cháu yêu quý tới
thăm bác của chúng đây!”
Erica thỏ thẻ, mỉm cười với đứa bé trên tay rồi cúi xuống chào Emma.
Emma vẫn luôn rất thích cô nhưng lần này con bé không hề mỉm cười đáp
lại. Ngược lại, nó còn túm áo mẹ nói chặt hơn và nhìn Erica chằm chằm với
vẻ nghi ngờ.
Erica đi đằng trước với Adrian. Anna theo sát phía sau, một tay dẫn
Emma, một tay xách đồ. Erica ngạc nhiên nhìn thấy khoang hành lý trên xe
chật cứng nhưng cố gắng không bật ra câu hỏi.
Hai tay lóng ngóng vụng về, Erica cố cởi trang phục bên ngoài của
Adrian trong khi Anna thành thục giúp Emma cởi áo khoác. Lúc này Erica