“Không cần đâu ạ, cảm ơn chị. Em quen rồi.”
Anna lại nở cái nụ cười khó hiểu, có phần chua xót mà Erica vẫn không
tài nào cắt nghĩa được.
Trong lúc Anna cho bọn trẻ con đi ngủ, Erica bận rộn pha cà phê. Cô tự
hỏi hôm nay đã uống tới ấm cà phê thứ mấy rồi không biết. Bụng cô hẳn sẽ
lên tiếng phản đối. Cô đang chuẩn bị đổ cà phê vô phin thì bỗng khựng lại.
Thôi chết rồi. Quần áo của Patrik vứt lung tung khắp nơi trong phòng ngủ
và Anna phải ngốc lắm mới không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nụ cười
trêu ghẹo của Anna lúc bước xuống cầu thang vài phút sau đó xác nhận tất
cả.
“Ôi chị gái. Có chuyện gì khai báo đây? Người đàn ông nào mà đến treo
quần áo lên cũng không kịp nữa thế?”
Mặt Erica đỏ lên.
“Ờ, e hèm… thì… thì mọi chuyện diễn ra nhanh quá, em biết đấy.”
Cô bắt đầu nói lắp khiến Anna càng khoái trá. Những nếp nhăn mệt mỏi
trên gương mặt Anna dường như giãn ra và trong chốc lát, Erica tưởng như
tìm thấy em gái của mình ngày trước, khi chưa gặp Lucas.
“Thôi được rồi, người đó là ai? Đừng có lúng búng nữa mà cho em chút
thông tin nóng hổi đi. Chị có thể bắt đầu bằng tên của anh ta chẳng hạn. Có
phải là một người mà em cũng biết không?”
“Ờ đúng thế. Chị không biết em có nhớ Patrik Hedström không?”
Anna rú lên rồi vỗ tay đánh bốp vào đầu gối. “Patrik! Tất nhiên là em
nhớ Patrik. Anh ấy thường đi theo chị khắp nơi như một con cún, lưỡi thè
ra. Thế là cuối cùng anh ấy cũng có cơ hội…”
“Ừ, thật ra chị cũng đoán được anh ấy có hơi thích chị hồi trẻ nhưng
không hề biết tình cảm thực của anh ấy…”
“Ôi Chúa ơ, chị đúng là không có mắt! Anh ấy từ đầu tới chân đều chết
chị rồi. Trời ơi, lãng mạn quá. Anh ấy cứ ở đây chờ chị bằng ấy năm và
cuối cùng chị cũng chịu nhìn sâu vào mắt anh ấy và phát hiện tình yêu vĩ
đại của đời mình.”
Anna giả bộ ôm siết lấy trái tim vì cảm động khiến Erica không nhịn
được cười. Đây mới chính là cô em gái mà cô biết và yêu quý.