“Cũng không hẳn như vậy. Anh ấy cũng đã kết hôn nhưng vợ anh ấy bỏ
đi mấy năm trước, giờ thì anh ấy đã ly hôn và sống ở Tanumshede.”
“Thế anh ấy làm gì? Đừng nói với em là thợ mộc nhé. Em sẽ ghen tị lắm
đấy. Em vẫn luôn mơ được làm tình với một anh thợ mộc nóng bỏng đấy.”
Erica tinh nghịch thè lưỡi ra với Anna và Anna cũng thè lưỡi đáp lại.
“Không, anh ấy không phải là thợ mộc. Anh ấy là cảnh sát, nếu em muốn
biết.”
“Cảnh sát, ôi trời. Nói cách khác là một người đàn ông có dùi cui. Nghe
cũng không tệ lắm…”
Erica gần như đã quên mất em gái cô có thể là một người hài hước như
thế nào. Cô chỉ biết lắc đầu khi rót cà phê vào hai chiếc tách. Anna thoải
mái như ở nhà mình. Anna tới tủ lạnh lấy bình sữa rót vào tách của mỗi
người một ít. Nụ cười vui vẻ biến mất trên gương mặt Anna và Erica hiểu
rằng đã tới lúc cô được biết lý do tại sao Anna và lũ trẻ đột ngột xuất hiện ở
Fjällbacka.
“Còn câu chuyện tình yêu của em thì đã chấm dứt. Hoàn toàn. Mà thật ra
đã từ nhiều năm rồi, chỉ có đều bây giờ em mới nhận ra.”
Anna rơi vào im lặng, nhìn chằm chằm vào tách cà phê vẻ buồn bã.
“Em biết chị chưa bao giờ thích Lucas, nhưng em thực sự yêu anh ta. Vì
một lý do nào đó, em luôn tìm cách hợp lý hóa việc anh ta đánh em. Sau đó
anh ta luôn cầu xin tha thứ và thề rằng anh ta vẫn yêu em hay ít nhất đã
từng yêu. Vì một lý do nào đó, em đã tìm cách thuyết phục bản thân rằng
tất cả đều là lỗi của em. Nếu em có thể là một người vợ tốt hơn, một người
tình tốt hơn và một người mẹ tốt hơn thì anh ta hẳn sẽ không đánh em.”
Anna đang trả lời những câu hỏi trong đầu Erica.
“Phải, em biết, nghe thì vô lý, nhưng em đã rất giỏi trong việc tự lừa dối
bản thân. Em đã vin rất nhiều vào cái cớ rằng anh ta là một người cha tốt
đối với Emma và Adrian. Em thật không muốn tước đi khỏi chúng một
người cha.”
“Nhưng rồi đã xảy ra chuyện?”
Erica khích lệ Anna nói tiếp. Cô biết Anna cảm thấy rất khó khăn khi
phải nói ra chuyện này. Niềm kêu hãnh của cô ấy bị tổn thương, mà Anna