vẫn luôn là một người vô cùng kiêu ngạo, không bao giờ muốn thừa nhận
mình sai.
“Vâng, đã xảy ra một chuyện. Tối hôm qua anh ta lại đánh em như
thường lệ. Gần đầy, chuyện đó càng trở nên thường xuyên. Nhưng hôm
qua…”
Giọng Anna vỡ ra nghẹn ngào nhưng vẫn cố nhịn để không trào nước
mắt.
“Tối hôm qua anh ta đã ra tay với Emma. Anh ta đang điên, lúc anh ta
đang đánh em thì con bé xuất hiện và anh ta không kiềm chế được.” Anna
lại nén khóc. “Bọn em lái xe tới phòng cấp cứu và họ bảo rằng con bé bị
rạn xương tay.”
“Em báo cảnh sát rồi chứ?”
Erica cảm thấy cơn giận dâng lên cuồn cuộn, càng lúc càng mạnh mẽ.
“Không “ Anna nói rất khẽ và nước mắt bắt đầu rơi lã chã trên hai gò má
tái nhợt của cô. “Không, bọn em nói là con bé bị ngã cầu thang.”
“Ôi Chúa ơi, thế mà họ cũng tin sao?”
Anna lại mỉm cười khó hiểu. “Chị biết Lucas có thể diễn vai quyến rũ đạt
như thế nào không. Anh ta khiến bác sĩ và các y tá mê mẫn, thậm chí còn
cảm thấy thương xót anh ta chẳng kém gì Emma.”
“Nhưng Anna, em phải báo cảnh sát chuyện này. Em không thể để anh ta
thoát trách nhiệm được.”
Cô nhìn em gái mình nức nở. Vừa giận dữ vừa thương xót. Anna co rúm
lại trước ánh mắt của chị gái.
“Em sẽ trông chừng để chuyện đó không bao giờ xảy ra nữa. Em giả vờ
nghe theo lời xin lỗi của anh ta rồi chờ anh ta đi làm liền thu xếp đồ đạc và
lái xe bỏ đi. Em sẽ không bao giờ quay lại với anh ta nữa. Lucas sẽ không
bao giờ có thể hành hạ các con em nữa. Nếu em báo cảnh sát thì có lẽ họ sẽ
yêu cầu bên bảo trợ xã hội can thiệp và có khi tước luôn quyền nuôi dưỡng
của cả hai bọn em.”
“Nhưng Lucas sẽ không bao giờ chịu ngồi yên cho em mang con của anh
ta đi đâu, Anna. Nếu không có báo cáo và điều tra của cảnh sát thì làm sao