B
irgit nấp sau tấm rèm che, nhìn ra ngoài phố. Nhìn hai vai vợ còng
xuống, Karl-Erik có thể nhận thấy sự căng thẳng của bà. Bà sốt ruột đi tới
đi lui kể từ khi cảnh sát gọi tới. Còn ông, lần đầu tiên sau bằng ấy năm, lại
cảm thấy vô cùng bình tĩnh. Ông định sẽ nói hết với cảnh sát, nếu anh ta
biết cách đặt câu hỏi.
Những bí mật đã thiêu đốt ông suốt ngần ấy năm trời. Trên một khía
cạnh nào đó, với Birgit thì có vẻ dễ dàng hơn. Cách giải quyết tình huống
của bà chính là chối bỏ, coi như chuyện đó chưa hề xảy ra. Bà từ chối nhắc
đến nó và tiếp tục sống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nhưng nó đã xảy
ra. Không một ngày nào trôi qua mà ông không nghĩ tới nó với gánh nặng
mỗi lúc một tăng. Ông biết nếu nhìn từ bên ngoài thì có vẻ như Birgit là
người mạnh mẽ hơn. Trong các sự kiện xã hội, bà luôn tỏa sáng như một
ngôi sao, trong khi ông là một người buồn tẻ, vô hình bên cạnh bà. Bà dùng
quần áo đẹp, trang sức đắt tiền và cách trang điểm hoàn hảo như một thứ áo
giáp.
Mỗi khi về nhà sau một buổi tối hăm hở, hào nhoáng, bà dường như lại
cởi bỏ tấm áo giáp đó và trở lại là một thứ vô nghĩa. Chỉ còn lại một đứa trẻ
run rẩy, bất an, bám lấy ông để được che chở. Trong suốt cuộc hôn nhân
của họ, ông luôn bị giằng xé giữa những cảm xúc rất mâu thuẫn về vợ
mình. Sắc đẹp và sự mỏng manh của bà làm trỗi dậy sự dịu dàng và bản
năng bảo vệ của người đàn ông. Nhưng sự thiếu dũng khí khi phải đối mặt
với những khó khăn của cuộc sống đôi khi khiến ông muốn phát điên. Điều
khiến ông bực bội nhất chính là bà không hề ngốc nhưng lại tiếp thu một
nền giáo dục quy định bằng mọi giá không được để lộ ra rằng một người
phụ nữ thì cũng có trí óc. Thay vào đó, phải tập trung mọi sức lực vào việc