làm đẹp và trở nên vô dụng. Và làm vui lòng người khác. Khi bọn mới kết
hôn, ông chẳng thấy những chuyện đó có gì kỳ lạ, vì đó là tính cách chung
của thời đại. Nhưng thời đại đã thay đổi, cùng với những đòi hỏi mới đối
với đàn ông và đàn bà. Ông đã thích ứng được nhưng vợ ông thì không.
Nên ngày hôm nay sẽ là một ngày vô cũng khó khăn đối với bà ấy. Karl-
Erik biết rằng sâu trong lòng vợ ông hoàn toàn biết dự định của ông. Đó là
lý do tại sao bà cứ đi tới đi lui trong phòng suốt hai tiếng đồng hồ vừa qua.
Nhưng ông cũng biết rằng bà sẽ không để ông phơi bày mọi bí mật của gia
đình ra ngoài ánh sáng mà không làm gì.
“Vì sao Henrik cũng phải tới?” Birgit quay về phía ông, hai tay vặn vẹo
vẻ lo lắng.
“Cảnh sát muốn nói chuyện với gia đình, Henrik cũng là người nhà,
không phải ư?”
“Đúng thế, nhưng cũng không cần để nó dính vào chuyện này. Cảnh sát
chắc chỉ hỏi mấy câu chung chung. Chúng ta có thực sự cần phải lôi nó tới
tận đây chỉ vì thế không? Không, tôi nghĩ là không cần thiết.”
Giọng bà lên xuống, tuy không hỏi mà lại giống như đang chất vấn. Ông
hiểu bà quá rõ.
“Anh ta đến rồi.”
Birgit nhanh chóng rời khỏi cửa sổ. Phải mất một lúc mới thấy tiếng
chuông cửa reo lên. Karl-Erik hít một hơi thật sâu rồi đi mở cửa trong khi
Birgit rút vào phòng khách nơi Henrik đang ngồi trên ghế sofa, đắm chìm
trong suy nghĩ của riêng mình.
“Xin chào, Patrik Hedström.”
“Karl-Erik Carlgren.”
Họ lịch sự bắt tay nhau. Karl-Erik đoán anh chàng cảnh sát chắc cùng độ
tuổi với Alex. Gần đây ông vẫn hay làm thế, nghĩ về người khác trong mối
liên tưởng với Alex.
“Mời vào. Chúng ta có thể nói chuyện trong phòng khách.”
Patrik có vẻ hơi giật mình khi nhìn thấy Henrik nhưng mau chóng trấn
tĩnh lại và lịch sự chào hỏi Birgit cùng Henrik. Tất cả bọn họ ngồi xuống