ngạt thở. Karl-Erik biết ông không thể nào chịu đựng nổi chúng quá một
năm. Nếu may mắn thì lần trang trí lần sau có thể Birgit sẽ chọn mấy chiếc
ghế bành kiểu Chesterfield với những mô tiếp săn bắn kiểu Anh. Ngược lại,
nếu không may mắn, e là sẽ phải chịu đựng một kiểu trang trí toàn những
vằn hổ báo.
Patrik hắng giọng. “Tôi có một số câu hỏi và hy vọng mọi người sẽ giúp
tôi làm sáng tỏ vấn đề.”
Không ai nói gì nên anh tiếp tục. “Ông bà có biết tại sao Alex và Anders
Nilsson lại quen nhau không?”
Henrik có vẻ sốc còn Karl-Erik nói không biết. Ông thấy đau lòng khi
nói vậy nhưng chẳng còn cách nào khác.
“Hai đứa học cùng lớp nhưng đã là từ lâu lắm rồi.”
Birgit ngồi không yên, vặn vẹo trên ghế vẻ lo lắng bên cạnh anh con rể.
Henrik nói: “Tôi nhận ra tên anh ta. Không phải Alex có bán một số
tranh của anh ta tại phòng tranh của cô ấy sao?”
Patrik gật đầu. Henrik nói tiếp: “Tôi không biết nhưng có phải là mối
liên hệ giữa họ còn sâu xa hơn thế chăng? Vì lý do gì mà có người muốn
sát hại cả vợ tôi và một trong những họa sĩ của cô ấy?”
“Đó chính là điều mà tôi đang cổ gắng tìm ra.” Patrik dừng lại trước khi
nói tiếp. “Đáng tiếc là chúng tôi phải xác nhận rằng hai người họ còn có
quan hệ thân mật.”
Trong sự im lặng tiếp sau đó, Karl-Erik nhìn thấy những cảm xúc khác
nhau trên khuôn mặt của hai người ngồi trước mặt ông, Birgit và Henrik.
Bản thân ông chỉ có chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng chấp nhận sự thật
đó. Điều viên cảnh sát vừa nói hẳn là đúng. Ở hoàn cảnh đó, xảy ra chuyện
này cũng là tự nhiên.
Birgit lấy tay che miệng với vẻ kinh hoàng còn gương mặt của Henrik
trở nên trắng bệch. Karl-Erik cũng nhận thấy Patrik chẳng thích thú gì với
vai trò làm kẻ đưa tin thất thiệt.
“Không thể nào!” Luống cuống, Birgit nhìn những người khác nhưng
không nhận được sự tương trợ nào. “Tại sao Alex lại có quan hệ với một kẻ
như thế?” Bà nhìn Karl-Erik đầy khẩn thiết nhưng ông từ chối nhìn vào mắt