“Alexandra rời khỏi đây vào giữa học kỳ mùa xuân năm 1977. Cô ấy
đang ký vào trường nội trú ở Thụy Sĩ vào năm 1978 và đó cũng là lúc Karl-
Erik bắt đầu công việc tại Göteborg. Câu hỏi của tôi là, ông bà đã ở đâu
trong quãng thời gian một năm đó?”
Henrik khẽ cau mày, hết nhìn Birgit tới Karl-Erik. Cả hai đều tránh ánh
mắt của anh. Karl-Erik cảm thấy một cơn đau xé đang lan dần tới tìm và
càng lúc càng trở nên dữ dội.
“Tôi không hiểu anh muốn ám chỉ điều gì sau tất cả những câu hỏi này.
Việc chúng tôi chuyển đi vào năm 1977 hay 1978 thì có ảnh hưởng gì? Con
gái chúng tôi đã chết mà anh lại tới đây hỏi những câu như thể chúng tôi
mới là kẻ có tội. Hẳn đã có nhầm lẫn ở khâu nào đó. Chắc ai đó đã ghi sai
ngày nhập trường. Chúng tôi chuyển khỏi đây vào năm 1977 và đó là khi
Alex bắt đầu theo học nội trú ở Thụy Sĩ.”
Patrik áy náy nhìn Birgit khi thấy bà càng lúc càng khó chịu. “Tôi xin lỗi
nếu đã gây cho bà những chuyện không vui, bà Carlgren. Tôi biết ông bà
đang trải qua một giai đoạn khó khăn nhưng tôi vẫn phải hỏi những câu đó.
Những thông tin của chúng tôi là hoàn toàn chính xác. Hai ông bà chưa hề
chuyển tới đây trước mùa xuân năm 1978 và trong suốt một năm trước đó
không có bất cứ bằng chứng nào cho thấy ông bà ở đâu đó tại Thụy Điển.
Vậy tôi xin hỏi lại một lần nữa: ông bà đã ở đâu trong vòng một năm từ
mùa xuân 1977 tới mùa xuân 1978?”
Birgit quay sang nhìn Karl-Erik với vẻ tuyệt vọng nhưng ông biết mình
không thể tiếp tay cho vợ như bà mong muốn. Về lâu dài ông tin mình làm
thế là muốn tốt cho gia đình, nhưng ngay lúc này đây, nó sẽ là một đòn phũ
phàng đối với bà. Ông nhìn bà với vẻ buồn bã rồi hắng giọng.
“Chúng tôi đã ở Thụy Sĩ. Alex, tôi và vợ tôi.”
“Im ngay Karl-Erik, đừng nói thêm một lời nào nữa!”
Ông phớt lờ vợ. “Chúng tôi ở Thụy Sĩ vì con gái mười tuổi của chúng tôi
có thai.”
Ông không ngạc nhiên khi thấy Patrik sửng sốt tới đánh rơi cả bút. Cho
dù viên cảnh sát có nghi ngờ hay đoán định gì thì việc tận tai nghe thấy vẫn
khác. Ai có thể hình dung ra một chuyện kinh khủng như thế chứ?