vì bà là người đã chọn phương án này. Bà không phải là người quan tâm
nhiều nhất tới thể diện. Sau nhiều năm tự kiểm điểm, ông bắt buộc phải
thừa nhận rằng ông để bà xử sự như vậy chính là vì nó phù hợp với những
mong muốn của ông về việc gìn giữ một vẻ ngoài hoàn hảo. Ông cảm thấy
dịch vị dạ dày như sắp trào lên cổ họng. Ông cố nuốt chúng xuống và nói
tiếp.
“Sau khi Alex sinh con, chúng tôi đãng ký cho con bé vào học trường nội
trú rồi trở về Göteborg và tiếp tục cuộc sống của mình.” Mỗi từ nói ra đều
chất chứa cay đắng và sự khinh bỉ đối với bản thân. Ánh mắt Birgit tràn
ngập giận dữ, thậm chí là thù ghét. Bà nhìn ông chòng chọc như thể chỉ
bằng sức mạnh ý chí đã có thể khiến ông câm miệng. Nhưng kể từ gây phút
người ta tìm thấy thi thể Alex trong bồn tắm thì ông đã biết rằng chuyện
này sớm muộn sẽ xảy ra. Rằng cảnh sát sẽ đào bới khắp nơi, lật từng viên
gạch và lôi mọi thứ lẩn khuất ra ngoài ánh sáng. Họ nên tự nói ra sự thật thì
hơn. Hay như lúc này đây, là ông đang tự nói ra theo cách của mình. Có lẽ
ông nên làm chuyện này sớm hơn, nhưng ông cần thời gian để tích lũy can
đảm. Cuộc điện thoại của Patrik Hedström chính là cú thúc cuối cùng mà
ông cần.
Karl-Erik biết mình vẫn còn nhiều đều chưa nói nhưng cơn mệt mỏi đã
nhanh chóng lan ra khắp người không trừ một kẽ hở nào, nên ông để Patrik
là người dẫn dắt, đặt ra những câu hỏi cần thiết. Ông ngả người ra lưng
ghế, túm chặt lấy hai bên thành ghế.
Henrik là người đầu tiên lên tiếng. Giọng anh không giấu được sửng sốt.
“Sao bố mẹ không nói với ai? Sao Alex không nói bất cứ điều gì về chuyện
này? Con biết là cô ấy có chuyện giấu con nhưng không ngờ là một chuyện
như thế này.”
Karl-Erik vung hai tay lên vẻ bất lực. Ông chẳng thể nói gì với chồng
Alex.
Patrik cố gắng giữ vẻ chuyên nghiệp của mình nhưng rõ ràng là anh cũng
bị sốc. Anh nhặt chiếc bút đánh rơi xuống sàn lên và cố gắng tập trung vào
quyển sổ ghi chép trước mặt.
“Ai là người đã tấn công Alex?Có phải là một người ở trường?”