Karl-Erik chỉ gật đầu.
“Có phải là…” Patrik do dự một lúc trước khi nói tiếp. “Có phải là Nils
Lorentz không?”
“Nils Lorentz là ai?” Henrik hỏi.
Birgit trả lời anh với giọng lạnh lẽo. “Hắn là thầy giáo dạy thay ở trường.
Là con trai của Nelly Lorentz.”
“Thế hiện giờ hắn đang ở đâu? Hắn hẳn phải đi tù vì những gì đã gây ra
cho Alex, đúng không?” Henrik giống như đang cố gắng vật vã để hiểu
được những gì Karl-Erik vừa nói.
“Anh ta đã mất tích từ hai mươi lăm năm trước,” Patrik giải thích. “Kể từ
đó không còn ai nhìn thấy anh ta nữa. Tôi cũng muốn biết tại sao cảnh sát
không nhận được hồ sơ báo cáo về vụ này. Tôi đã tra cứu mọi tư liệu nhưng
không thấy bất kỳ đơn kiện nào nhắm vào anh ta.”
Karl-Erik nhắm mắt lại. Patrik không đặt câu hỏi như một lời buộc tội
nhưng cảm giác chung quy vẫn là thế. Mỗi từ đều giống như kim châm,
xuyên qua da thịt, nhắc nhở ông về cái lỗi lầm khủng khiếp mà họ đã mắc
phải hai mươi lăm năm trước.
“Chúng tôi chưa bao giờ khiếu nại. Khi nhận ra Alex mang thai và nghe
con bé kể lại mọi chuyện, tôi đã đùng đùng tới nhà Nelly và nói với bà ta
về việc làm của con trai bà ta. Tôi đã chủ định đi báo cảnh sát và tôi cũng
đã nói vậy với Nelly, nhưng…”
“Nhưng Nelly tới nói chuyện với tôi và đề nghị giải quyết chuyện này
mà không cần tới sự can dự của cảnh sát.” Birgit lúc này đang ngồi thẳng
đơ trên ghế bỗng lên tiếng. “Bà ấy nói rằng chẳng có lý do gì hạ nhục Alex
thêm nữa với cả Fjällbacka thì thầm sau lưng con bé về chuyện đã xảy ra.
Chúng tôi chỉ có thể đồng ý và quyết định rằng nếu có thể giải quyết
chuyện này trong phạm vi hai gia đình thì cũng là vì lợi ích của con bé.
Nelly hứa sẽ xử lý Nils một cách đích đáng.”
“Nelly cũng thu xếp một công việc hậu hĩnh cho tôi ở Göteborg,” Erik
nói. “Tôi cho rằng chúng tôi cũng chẳng tốt đẹp hơn phần lớn những người
khác, hoàn toàn lóa mắt trước những hứa hẹn của đồng tiền.” Karl-Erik