“Con gái tôi đã bị lạm dụng và bị cưỡng hiếp. Nó mới chỉ là một đứa
bé.”
Giọng ông trở nên nghẹn ngào, tay ông siết thành nắm đấm chặn trước
miệng để khỏi bật ra thành tiếng khóc. Một lúc sau, ông mới bình tĩnh lại.
Birgit không thèm nhìn ông nữa, nhưng bây giờ đã chẳng thể quay trở lại
nữa rồi.
“Chúng tôi cũng nhận thấy có gì đó không ổn nhưng không biết chuyện
gì. Con bé lúc nào cũng vui vẻ và bình ổn. Đến đầu năm lớp sáu, con bé bắt
đầu thay đổi. Nó trở nên lặng lẽ và kiệm lời. Bạn bè nó không tới chơi nữa
và thỉnh thoảng nó lại biến mất vài tiếng đồng hồ. Chúng tôi không biết con
bé đi đâu. Chúng tôi không nghĩ là nghiêm trọng, vì cho rằng đây chỉ là
một giai đoạn dở dở ương ương mà con bé sẽ phải trải qua. Một giai đoạn
của trẻ mới lớn.”
Ông phải dừng lại hắng giọng. Cơn đau trong ngực ông vẫn không
ngừng gia tăng. “Nhưng chỉ tới khi con bé mang thai tháng thứ tư thì chúng
tôi mới phát hiện ra. Đáng ra chúng tôi phải thấy những dấu hiệu trước đó,
nhưng ai mà tin là… Chúng tôi thật không thể tưởng tượng nổi…”
“Karl-Erik, làm ơn.” Mặt Birgit xám ngoét như một chiếc mặt nạ. Henrik
có vẻ đờ đẫn như không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Ngay cả
Karl-Erik khi nghe những lời từ chính miệng mình nói ra cũng thấy chối
tai. Những từ này đã gặm nhấm ông suốt hai mươi lăm năm qua. Vì Birgit
ông đã cố nhịn không nói ra, nhưng giờ từ ngữ cứ tự tuôn trào mà ông
không thể nào kiểm soát được.
“Chúng tôi không thể tính tới chuyện nạo thai. Trong hoàn cảnh đó.
Chúng tôi cũng không để cho Alex bất cứ cơ hội được lựa chọn nào. Chúng
tôi chưa bao giờ hỏi con bé về cảm giác cũng như mong muốn của nó.
Thay vào đó, chúng tôi giấu nhẹm mọi chuyện. Chúng tôi đưa con bé ra
khỏi trường, ra nước ngoài và ở đó cho tới khi Alex sinh con. Không ai
được phép biết chuyện ấy. Vì họ sẽ đồn đại độc ác tới đâu chứ?”
Ông có thể cảm thấy nỗi cay đắng trong câu nói cuối cùng của mình.
Chẳng có gì quan trọng hơn những tin đồn. Họ đã đặt nó trước cả hạnh
phúc và lợi ích của con mình. Ông thậm chí không thể đổ hết lỗi cho Birgit