thành thực tới phũ phàng với bản thân. Giai đoạn trốn tránh, thoái thác
trách nhiệm đã qua rồi.
“Chuyện đấy chẳng có gì liên quan tới nhau. Sao ông có thể nói thế,
Karl-Erik? Chúng ta chỉ nghĩ điều gì tốt nhất cho Alex mà thôi. Con bé sẽ
bị ảnh hưởng thế nào nếu tất cả mọi người đều biết chuyện đó? Chúng ta đã
cho con bé một cơ hội để tiến lên phía trước.”
“Không đúng, Birgit, là chúng ta cho mình cơ hội tiến lên phía trước.
Còn Alex đã mất đi cơ hội đó khi chúng ta quyết định giấu nhẹm mọi việc.”
Hai người họ trừng trừng nhìn nhau qua bàn và Karl-Erik hiểu rằng có
những chuyện sẽ không bao giờ hàn gắn được nữa. Bà ấy sẽ không bao giờ
hiểu được điều đó.
“Thế còn đứa bé? Chuyện gì đã xảy ra với đứa trẻ? Được cho làm con
nuôi à?” Patrik hỏi.
Đáp lại anh chỉ là sự im lặng. Rồi một giọng nói vang lên từ ngưỡng cửa.
“Không, đứa bé không bị cho đi làm con nuôi. Họ quyết định giữ lại đứa
bé và lừa dối nó về thân phận thật của mình.”
“Julia! Ta nghĩ là con đang ở trong phòng cơ mà!”
Karl-Erik quay lại và nhìn thấy Julia đang đúng trên ngưỡng cửa. Con bé
hẳn đã nhón chân đi xuống cầu thang vì không ai phát hiện ra. Ông không
biết con bé đã đứng đó được bao lâu rồi.
Julia đứng dựa lưng vào thành cửa, hai tay khoanh trước ngực. Cả người
con bé toát lên vẻ khó chịu. Dù đã bốn giờ chiều nhưng con bé vẫn chưa
thèm thay bộ đồ ngủ. Trông nói như đã cả tuần chưa tắm. Karl-Erik vừa
thương tiếc lại vừa cảm thấy một nỗi đau xót nhói lên trong ngực. Con vịt
nhỏ bé, xấu xí và đáng thương của ông.
“Nếu không nhờ có Nelly, hay tôi nên gọi là bà nội, thì các người sẽ
không bao giờ nói ra, đúng không? Các người sẽ chẳng bao giờ bận tâm nói
với tôi rằng mẹ tôi không phải là mẹ mà là bà ngoại tôi còn bố tôi thì không
phải là bố mà là ông ngoại tôi và nhất là chị gái tôi không phải là chị gái
mà là mẹ tôi. Này, anh nghe thế có hiểu hết không đấy? Có cần tôi nhắc lại
lần nữa không? Nó hơi phức tạp một chút.”