mới nhìn thấy một tay của Emma bị bó bột tới tận khuỷu. Cô nhìn Anna vẻ
sửng sốt. Nhưng em gái cô tiếp tục lắc đấu lờ đi. Emma vẫn nhìn Erica với
đôi mắt to, nghiêm nghị và đứng nép vào mẹ. Con bé lại cho ngón tay cái
vào miệng, chứng tỏ đã xảy ra chuyện gì đó nghiêm trọng. Anna đã tuyên
bố từ năm ngoái là cuối cùng cũng đã khiến Emma bỏ thói quen mút tay.
Ôm lấy cơ thể nhỏ bé ấm áp của Adrian vững vàng trong tay, Erica đi
vào phòng khách rồi ngồi xuống ghế sofa với thằng bé ở trong lòng. Adrian
ngước nhìn cô với vẻ thích thú. Thằng bé liên tục cười mủm mỉm rồi lại
thôi như thể chưa quyết định nên cười hay không. Nó dễ thương tới mức
Erica chỉ muốn cắn.
“Chuyến đi có vất vả không?”
Erica không biết phải nói gì nên cho rằng những câu chuyện phiếm sẽ an
toàn hơn cho tới khi Anna quyết định cho cô biết đã xảy ra chuyện gì.
“Vâng, hành trình khá dài. Bọn em phải đi qua Dalsland. Đường rừng
ngoằn ngoèo khiến Emma bị say xe, phải dừng lại mất mấy lần cho nó ra
ngoài hít thở không khí trong lành.”
“Chẳng vui tẹo nào, Emma nhỉ?”
Erica cố gắng lấy lòng Emma. Nhưng con bé vẫn lắc đầu, nhìn cô gườm
gườm, không quên túm chặt lấy mẹ.
“Mẹ nghĩ con nên đi ngủ một lát đi, Emma,” Anna nói “Con thấy sao?
Con chẳng chợp mắt chút nào suốt chuyến đi, nên chắc mệt lắm rồi.”
Emma gật đầu đồng ý và bắt đầu đưa tay lên dụi mắt
“Em cho chúng ngủ ở trên gác được không, Erica?”
“Dĩ nhiên rồi. Đặt chúng vào phòng bố mẹ ấy. Chị đang ngủ ở đấy nên
đã chuẩn bị sẵn giường rồi.”
Anna đón lấy Adrian từ tay Erica lúc này đang sung sướng và thấy thằng
bé phản đối khi bị lôi ra khỏi vòng tay ấm áp của bà bác yêu quý.
“Mẹ, chăn của con,” Emma nhắc Anna khi ba người họ đã đi lên được
nửa cầu thang và Anna đành phải quay lại tìm chiếc túi đi trong hành lang.
“Em có cần giúp gì không?”
Erica thấy thật chẳng dễ dàng gì cho Anna, một tay bế Adrian, một tay
xách túi với Emma bướng bĩnh đeo chặt không rời.