M
ellberg nôn nóng gõ tay lên bàn. Cái tên nhãi nhép vắt mũi chưa sạch
còn làm ra bộ huênh hoang kia đang chết giẫm ở đâu không biết? Cậu ta
cho rằng mình đang đi nghỉ dưỡng hay sao? Rằng cậu ta thích đến thì đến
thích đi thì đi sao? Dĩ nhiên, hôm nay là Chủ nhật, nhưng bất cứ ai dám
nghỉ vào ngày nghỉ trước khi vụ này được giải quyết đều là sai lầm nghiêm
trọng. Đúng vậy, ông sẽ phải giác ngộ cậu ta về chuyện này. Ở đồn của
Mellberg thì kỷ luật phải rõ ràng, quy định phải khắt khe. Lãnh đạo sáng
suốt. Đây chính là những khẩu hiệu của thời đại mà nếu có ai sinh ra đã hội
tụ đầy đủ phẩm chất của một nhà lãnh đạo thì đó chính là ông ta. Mẹ ông
luôn nói rằng ông ta hẳn sẽ làm được chuyện gì đó lớn lao. Mặc dầu ông ta
phải thừa nhận rằng chuyện đó sẽ xảy ra có chút lâu hơn so với mong đợi
của cả hai người bọn họ, nhưng ông ta không bao giờ nghi ngờ về việc
những phẩm chất tuyệt vời của mình sớm muộn cũng sẽ cho kết quả.
Thế nên ông ta lại càng cảm thấy khó chịu khi hai vụ án này vẫn giậm
chân tại chỗ. Mellberg cảm thấy cơ hội to lớn của mình đã gần tới mức ông
ta có thể nhận ra mùi vị của nó. Nhưng nếu đám nhân viên bất tài của ông
ta không sớm tìm ra kết quả thì có lẽ ông ta sẽ phải từ bỏ mọi hy vọng
thăng tiến và cơ hội chuyển về Göteborg. Một lũ lười biếng, chính thế, mấy
gã cảnh sát nhà quê đã có đủ hai tay và đèn pin cũng không dò được mông
mình ở đâu. Ông ta vốn có chút hy vọng đối với cảnh sát trẻ Hedström,
nhưng có lẽ như ngay cả cậu ta cũng khiến ông ta thất vọng. Patrik vẫn
chưa báo cáo kết quả chuyến đi Göteborg, xem ra lại là một chuyến vô bổ,
chỉ tổ tốn tiền công tác phí. Đã chín giờ mười phút rồi mà vẫn chưa thấy
bóng dáng cậu ta đâu.