mối đe dọa. Chúng tôi rốt cuộc cũng chỉ là những đứa trẻ. Công việc còn
lại rất dễ dàng. Một cái hố dưới lớp băng, một cú đẩy và rồi hắn biến mất.
“Đầu tiên, chúng tôi cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Mấy ngày đầu tiên thật
là tuyệt vời. Nelly phát điên vì lo lắng, không biết Nils đã đi đâu trong khi
tôi nằm trên giường cười một mình. Tôi lắng nghe những bước chân không
tới. Rồi tất cả vỡ lở. Bố mẹ Alex phát hiện ra mọi chuyện, bằng cách nào
tôi không biết, và tới tìm Nelly. Alex có lẽ đã không chịu được áp lực và sự
tra hỏi của bố mẹ nên đã kể với họ tất cả, cả về tôi và Anders. Nhưng
không kể về chuyện chúng tôi đã làm gì đối với Nils, mà chỉ là tất cả những
gì đã xảy ra trước đó. Nếu tôi từng nghĩ mình sẽ nhận được sự thương xót
từ mẹ nuôi của mình thì tôi đã lầm. Nelly không bao giờ nhìn thẳng vào
mắt tôi nữa. Bà ấy cũng không bao giờ hỏi Nils ở đâu. Đôi khi tôi tự hỏi
không hiểu bà ấy có nghi ngờ gì không.”
“Vera cũng được biết về vụ bạo hành.”
“Có, nhưng mẹ tôi rất thông minh. Bà ấy đã lợi dụng điểm yếu của Vera
là muốn bảo vệ Anders và thể diện của mình. Bà ấy thậm chí còn không
phải trả tiền hay hối lộ Vera bằng một công việc tốt hơn để bà ta giữ mồm
giữ miệng.”
“Anh có nghĩ là Vera cũng biết, sớm hay muộn, chuyện đã xảy ra với
Nils?”
“Tôi nghĩ là thế. Tôi không nghĩ Anders có thể giữ một bí mật như thế
đối với Vera suốt ngần ấy năm trời.”
Patrik liền nói ra suy nghĩ của mình. “Vậy có thể nói Vera sát hại Alex
không chỉ vì muốn cô ấy im lặng về vụ bạo hành mà còn là vì sợ Anders có
thể bị truy tố về tội giết người?”
Jan nở một nụ cười gần như khoái trá. “Thế thì lại càng lố bịch. Thứ
nhất, án mạng đó đã hết hiệu lực truy tố và thứ hai là sẽ chẳng có ai hơi đâu
đi buộc tội chúng tôi bây giờ, sau một thời gian dài như thế, nhất là trong
hoàn cảnh và thực tế lúc đó chúng tôi vẫn chỉ là những đứa trẻ.”
Patrik miễn cưỡng đồng ý với anh ta. Sẽ chẳng có bất cứ hậu quả pháp lý
nào nếu Alex tới cảnh sát và nói ra hết mọi chuyện. Nhưng giả dụ Vera